Ba năm sau ly hôn, chồng cũ tìm đến tôi.
Anh nói con nhớ mẹ, hỏi tôi có thể… thử tái hôn không.
Lúc ấy tôi vừa bị trừ tiền vì giao đồ ăn quá giờ. Ba tháng chạy đơn, tôi đã không nhớ nổi mình phải bồi thường bao nhiêu lần.
Bụng đói cồn cào, trong túi chỉ còn vài đồng nghe anh nói “tái hôn”, tôi lập tức quyết định quay đầu, không muốn sống những ngày khổ sở nữa.
Tái hôn rồi, tôi trở thành kiểu “hiền thê lương mẫu” mà Chu Nghiễn Tu sửa ước mơ bao năm:
Không ghen, không ồn ào.
Anh dẫn phụ nữ về nhà, tôi còn giúp dọn phòng.
Con, tôi cũng không nghiêm khắc như trước nó muốn làm gì thì cứ làm.
Rõ ràng tôi đã biến thành dáng vẻ mà tất cả bọn họ đều mong muốn.
Ấy vậy mà một đêm, Chu Nghiễn Tu uống say trở về, lại ôm tôi mà khóc.
Anh nghẹn giọng nói:
“Vợ ơi… em đừng như thế… anh khó chịu lắm.”
Con trai tôi cũng đỏ mắt:
“Mẹ… con sai rồi… mẹ đừng đối xử với con như vậy…”
1
Chu Nghiễn Tu tìm tôi đúng lúc tôi vừa phải bồi thường vì giao hàng quá giờ — chỉ vì tôi không biết đường.
Đó không biết là lần thứ bao nhiêu tôi mất tiền trong ba tháng làm shipper.
Thấy anh đứng trước mặt, tôi hơi muốn khóc.
Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của anh, tôi vội lau mặt, giả vờ như không có chuyện gì.
“Anh… tới tìm tôi làm gì?”
Anh thở dài:
“Có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì?”
“Con nhớ em. Ba mẹ anh cũng nói, vẫn là vợ chồng nguyên bản là tốt nhất. Anh muốn hỏi… em có muốn cân nhắc tái hôn không?”
Ba năm trước, khi bắt gặp anh nghi ngờ ngoại tình, tôi không nói hai lời, dọn ra khỏi nhà.
Lấy giấy ly hôn, đây là lần đầu tiên gặp lại.
Nhìn người đàn ông trước mặt vẫn phong độ như ngày nào.
Còn tôi thì lếch thếch, mệt mỏi.
Tôi chỉ do dự đúng một giây — rồi gật đầu.
Không có lý do gì cao thượng.
Tài khoản tôi chỉ còn 431 tệ, trả không nổi tiền thuê nhà tháng sau.
Có lẽ cái gật đầu của tôi quá dứt khoát nên Chu Nghiễn Tu hơi kinh ngạc.
Anh nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
“Vậy mai đi đăng ký lại nhé? Giờ em theo anh về nhà trước… À, em có đồ gì cần thu dọn không?”
Tôi lắc đầu.
Phòng thuê toàn đồ rẻ mua trên Pinduoduo, mang về biệt thự nhà họ Chu chẳng khác nào tự rước nhục.
Tôi lên xe, nhắm mắt.
Trong lòng ngổn ngang.
Nói thật, tôi chưa từng nghĩ Chu Nghiễn Tu sẽ quay đầu.
Từ ngày gặp anh ở cấp 3, yêu đi//ên cuồng; lên đại học được gia đình sắp đặt hôn sự, tôi luôn là người chủ động.
Anh không quá yêu tôi, nhưng cũng không chán ghét.
Ngày qua tháng lại, tôi tự mình sinh ảo tưởng.
Kết hôn năm năm, khi phát hiện anh và nữ thư ký mập mờ, tôi lao vào như kẻ đi//ên:
Túm áo, giật tóc, xông vào phòng làm việc đ//ập đồ, ép anh phải đuổi việc cô ta.
Anh chỉ lạnh lùng giữ tay tôi, ngăn tôi phát điên, rồi nói:
“Tống Ân, em xem mình như vậy… còn giống phụ nữ không?”
“Anh không ngoại tình. Anh không làm loại chuyện đó. Còn em, như thế này… không xứng làm con dâu nhà họ Chu.”
“Anh chiều em thành thói rồi. Em tự nghĩ đi, có muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không.”
“Nếu muốn thì học mà biết điều. Không muốn thì ly hôn.”
Lúc đó tôi thật sự không biết trời cao đất rộng.
Những lời lý tính của anh, tôi nghe thành thách thức.
Ngày hôm sau kéo anh đi nộp đơn ly hôn.
Ba năm, tôi trả cái giá vô cùng đắt.
Từ tiểu thư tay không dính nước, trở thành kẻ lao động tay chân vụng về, việc gì cũng làm hỏng, việc nào cũng không trụ nổi.
Nợ nần chồng chất, gần như không sống nổi.
May mà Chu Nghiễn Tu chìa tay đúng lúc.
Không thì có lẽ tôi ngủ dưới gầm cầu… hoặc rơi vào đường cùng.
Xe chạy nửa tiếng thì về tới biệt thự.
Suốt đường anh bận xử lý công việc, hai chúng tôi không trao đổi câu nào.
Vừa xuống xe, một người phụ nữ bước ra gương mặt quen thuộc đến mức làm tôi đ//âm lạnh.