3.
Cơn say của Hạ Yến An lập tức bị kéo tỉnh phân nửa.Anh ta hoảng hốt đứng bật dậy, trong mắt thoáng qua một tia hoảng loạn, thương xót xen lẫn hối hận.
“Vợ ơi đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện ngay!”
Chưa kịp chạm vào tôi, bên tai đã vang lên giọng điệu chua ngoa đầy mỉa mai của Dương Lệ Lệ:
“Em thật sự rất ghen tị với chị Kiều đó~ Chị nói gì anh Hạ cũng tin răm rắp, đúng là tình yêu mù quáng.”
Hạ Yến An giật phắt bàn tay trắng nõn đang bám lấy eo anh ta, giọng lạnh đến mức đóng băng:
“Cút! Nếu vợ tôi có chuyện gì, tôi sẽ xử cô đầu tiên.”
Dương Lệ Lệ bị hất mạnh ngã vào ghế sofa, vẻ mặt đáng thương, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.Cô ta uốn éo, dùng bàn chân bọc trong lớp tất đỏ mỏng tang liên tục cọ vào chân Hạ Yến An, nũng nịu:
“Anh Hạ, anh thật ngốc~ Chị Kiều chẳng qua kích động quá nên tè dầm thôi mà.”
“Chị ta mới mang thai tháng thứ bảy, còn lâu mới tới ngày sinh. Làm gì có chuyện vỡ ối chứ?”
Mấy người bạn của Hạ Yến An ở bên cạnh thì tặc lưỡi, lắc đầu, giọng đầy khinh bỉ:
“Nghe nói phụ nữ mang bầu hay bị mất kiểm soát tiểu tiện, hóa ra là thật.”
“Ngay cả nước tiểu của mình còn không giữ được, bảo sao anh Hạ phải ra ngoài tìm người khác.”
Động tác cúi xuống định bế tôi lên của Hạ Yến An khựng lại.
Anh ta thoáng nhẹ nhõm, sau đó là một cơn phẫn nộ như bị lừa gạt.Không nói không rằng, anh ta cầm lấy chiếc gối ôm bên cạnh ném thẳng vào người tôi.
“Em có thấy ghê tởm không? Vì muốn tranh sủng mà bày ra mấy trò hạ cấp thế này?”
Tôi đau đớn ôm bụng, giọng nghẹn ngào:
“Không phải… Em thật sự sắp sinh rồi… Đau lắm…”
Hạ Yến An chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi nằm vật dưới đất, hét lên trong đau đớn.Khóe môi nhếch lên như thể đang xem một vở kịch dối trá:
“Diễn cũng giống đấy. Nếu không có Lệ Lệ nhắc, chắc anh đã bị em dắt mũi rồi.”
Dương Lệ Lệ mắt sáng rực lên như thể vừa chiến thắng.Cô ta nhào vào lòng Hạ Yến An, làm nũng, cười khanh khách, như thể đã giành lại được “chiến lợi phẩm” của mình.
“Ưhm… em là cô thư ký thông minh nhất của anh mà~”Dương Lệ Lệ cười khúc khích, còn không quên ôm lấy cánh tay Hạ Yến An.
Tôi đau đến mức cả giọng nói cũng run rẩy:
“Cứu với… đứa bé… xin các người… cứu lấy con tôi… Làm ơn… gọi giúp tôi một chiếc xe cứu thương…”
Tưởng Thiên – một trong đám bạn của Hạ Yến An – bật cười khinh bỉ:
“Chị dâu chịu chơi thật đấy, tè bậy ra sàn rồi còn bày đặt đòi cứu với cứu. Không thấy xấu hổ, chỉ thấy tốn tài nguyên y tế.”
Dương Lệ Lệ liếc tôi một cái, lại lấn tới thêm dầu vào lửa:
“Nếu chuyện chị Kiều tè dầm giữa chốn đông người bị truyền ra ngoài, danh tiếng anh Hạ chẳng phải cũng bị ảnh hưởng à?Chị thật quá đáng, chẳng hiểu chuyện gì cả.”
Mùi khói thuốc nồng nặc trong phòng bao khiến đầu tôi choáng váng, dạ dày lộn ngược, còn tim thì lạnh ngắt.
Không ai trong bọn họ có ý định giúp tôi.Tôi… không thể trông chờ vào bất kỳ ai ở đây nữa.
Cắn chặt răng, tôi mặc kệ cơn đau quặn thắt đang dồn lên từng đợt trong bụng, cố hết sức bò về phía chiếc túi xách đặt cách đó không xa.
Điện thoại… ở ngay trong đó.Tôi phải tự cứu mình. Phải cứu lấy con tôi.
Tiếng cười vẫn không ngừng vang lên sau lưng tôi.
“Anh Hạ, vợ anh diễn xuất đỉnh thật đấy! Diễn thế này là đủ giật giải rồi đó!”
“Hay là anh dỗ dỗ chị ấy đi? Cứ tè mãi thế này thì cả đám không chơi được nữa đâu!”
Cơn đau dồn dập đến mức mồ hôi tôi túa ra như tắm, tóc ở trán ướt đẫm, dính chặt vào da đầu.
Mặc kệ lũ cặn bã đó đang nói gì, tôi cắn răng lần mò trong túi… cuối cùng cũng chạm được vào điện thoại.
Ngay lúc tôi run rẩy ấn nút gọi, Hạ Yến An bất ngờ giơ chân đạp mạnh lên tay tôi, điện thoại lập tức bị hất văng ra xa.
“Đủ rồi đấy! Em điên rồi à? Ba mươi Tết cũng không yên, còn muốn gây rối đến mức gọi cả cấp cứu?!”
Tôi đau đến mức không thể đứng dậy, chỉ có thể cuộn người trên sàn, cong lưng lại, cơn đau từ bụng truyền đến dữ dội khiến tôi muốn ngạt thở.
“Em… em thật sự sắp sinh rồi… mới bảy tháng thôi, rất nguy hiểm…”“Đó cũng là con anh… Là con của chúng ta… Làm ơn, đưa em đến bệnh viện…”
Tôi không biết có phải khi nãy bị ngã đã làm ảnh hưởng đến thai nhi không.Đau đớn quặn từng cơn, như có thứ gì đó đang bị xé rách từ bên trong.
Vì con, tôi ném cả lòng tự trọng xuống đất, cúi đầu níu lấy gấu quần anh ta, giọng khàn đặc, van xin:
“Đưa điện thoại cho em… Em tự gọi xe cứu thương…Làm ơn… xin anh… đây là con ruột của anh mà…”
Nhưng Hạ Yến An chỉ lạnh lùng giơ chân đá văng tay tôi ra.
Ánh mắt anh ta nhìn vũng nước loang lổ do nước ối thấm ra thảm, đầy ghê tởm:
“Bẩn chết đi được…”
Toàn thân tôi mềm nhũn, đau đớn đến mức chẳng còn chút sức lực nào, nằm co quắp dưới đất như một con chó chết.
Hạ Yến An khom người, cúi xuống sát mặt tôi, tay bóp chặt lấy cổ tôi, giọng lạnh buốt như kim loại:
“Còn chưa chịu thôi à? Diễn đến nghiện rồi đúng không?”“Hôm nay mà không dạy cho em một bài học, sớm muộn gì em cũng leo lên đầu anh mà đái thôi!”
4.
“Nhốt cô ta vào nhà vệ sinh cho tôi.”
“Gọi hai nhân viên đến dọn chỗ thảm bẩn kia đi, nhìn mà phát ngán.”
Hai tên đàn em cấp thấp lập tức bước đến, không nói không rằng kéo thô bạo cánh tay tôi, lôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh trong góc phòng bao.
Tôi giãy giụa, nước mắt tràn ra, gào lên cầu cứu từng người trong phòng:
“Làm ơn… gọi 120 giúp tôi… xin mọi người… tôi đang sinh non… cứu đứa bé…”
Một cô tiếp rượu trẻ tuổi lo lắng lên tiếng, giọng nhỏ xíu:
“Anh Hạ… chị ấy trông thật sự không ổn… Dù gì cũng đang mang thai mà…”