Anh ta tiếp tục năn nỉ, nói có thể ở nhà nấu cơm cho tôi mãi, chỉ cần đừng ly hôn thì chuyện gì cũng được.
“Cái cô Tiểu Khâu đó vốn là kẻ ham tiền. Không chỉ chia tay anh, mà còn mắng anh là đàn ông vô dụng, nói anh không có tiền. Thì ra trước giờ cô ta ở cạnh anh chỉ vì tiền. Tân Vân, anh thật sự biết sai rồi. Em tốt như vậy mà anh còn ra ngoài ong bướm. Anh xin lỗi, tha thứ cho anh nhé?”
Tôi lắc đầu:
“Anh thừa biết tính tôi. Tôi không dễ dàng quyết định, nhưng một khi đã quyết, thì không bao giờ đổi ý.”
“Không tiền, không bản lĩnh tôi có thể chấp nhận. Nhưng đã thế mà còn lăng nhăng, thì xin lỗi, tôi không thể nào chấp nhận được.”
Thấy tôi không động lòng, Chu Quốc Chí lại quay sang dụ dỗ Thao Thao nói giúp.
Thao Thao thản nhiên đáp:
“Bố, con chỉ là đứa trẻ mười tuổi, chuyện người lớn con không hiểu đâu.”
“À đúng rồi bố, nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ ở với mẹ. Bố nuôi không nổi con, thôi đừng giành quyền nuôi con nữa.”
Mặt Chu Quốc Chí tím lại, đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn tôi:
“Tân Vân, tôi tuyệt đối không ly hôn! Cùng lắm tôi cứ dây dưa, tôi sẽ bám lấy cô!”
Nói xong, anh ta hầm hầm bỏ đi.
Tôi khẽ cười – Chu Quốc Chí vẫn quá ngây thơ.
Chẳng mấy ngày sau, anh ta đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, rồi tới gặp tôi, xin hẹn ra cục dân chính làm thủ tục.
Tôi biết, bây giờ anh ta chỉ còn biết giận mà không dám nói.
Là do tôi nhờ bạn ra tay, trùm bao tải đánh cho một trận, bắt anh ta ngoan ngoãn ký đơn ly hôn.
Ban đầu Chu Quốc Chí không chịu, nhưng khi bạn tôi tìm thẳng tới công ty gây chuyện, vốn dĩ anh ta đã chẳng được sếp ưa, giờ lại thêm rắc rối, càng khó sống.
Bất đắc dĩ, anh ta đành đồng ý ly hôn.
Một tháng sau khi ký, chúng tôi cầm được giấy chứng nhận ly hôn.
Tôi khẽ lắc đầu, giá như ký sớm thì đâu phải chịu khổ như vậy.
4
Ly hôn xong, tôi bắt đầu tìm nhà mới.
Căn hộ hiện tại cũng không tệ, nhưng tôi sợ cứ nhìn cảnh cũ lại nhớ chuyện cũ, ảnh hưởng đến tâm trạng.
Nên tôi quyết định bán đi, mua một căn khác.
Rất nhanh, tôi mua được một căn biệt thự đơn lập, lại ở cùng khu với bạn, rảnh có thể tụ tập, chuyện trò.
Mẹ chồng gọi điện hỏi sao tôi lại dọn đi.
Tôi nói không muốn ở đó nữa, nhìn đâu cũng nhớ, mà tôi đã ly hôn rồi, chẳng muốn dây dưa với quá khứ.
Mẹ chồng im lặng hồi lâu, mới nói:
“Tân Vân, là Quốc Chí không có phúc phận đi cùng con cả đời. Mẹ cũng giận nó, nhưng mẹ thật sự coi con như con gái ruột. Dù ly hôn rồi, con đừng tuyệt giao với mẹ, mẹ vẫn muốn qua thăm con.”
Tôi cười, từ chối:
“Mẹ, không cần đâu. Mẹ muốn gặp cháu thì cứ gặp, còn con thì thôi.”
Nói rồi tôi mở camera, cho bà thấy Thao Thao.
Thao Thao bước tới: “Chào bà.”
Mẹ chồng nhìn căn nhà mới, sắc mặt khó coi:
“Tân Vân, con thật sự tàn nhẫn vậy sao? Con không nghĩ cho Thao Thao à?”
Tôi chưa kịp nói, Thao Thao đã chen vào:
“Bà, bà nói vậy là sai rồi. Nếu mẹ không ly hôn bố, thì con mới thật sự mất mặt. Ai cũng biết bố con trăng hoa, sau này con đi học sẽ bị bạn bè xa lánh.”
Mặt bà tái hẳn:
“Thao Thao, ai dạy con nói thế?”
Tôi mỉm cười:
“Mẹ, chuyện này cần ai dạy sao? Con cái đâu có ngốc, bố mẹ thế nào nó hiểu rõ nhất.”
“Nói trắng ra, Thao Thao là con con, nó đương nhiên đứng về phía con. Nếu đổi lại, Chu Quốc Chí giúp người ngoài nói xấu mẹ, mẹ có dễ chịu không?”
Mặt bà chồng méo mó: “Tân Vân, mẹ…”
“Thôi, mẹ đừng nói nữa. Sau này đừng gọi cho con nữa. Muốn nhớ cháu thì gọi cho nó, số điện thoại mẹ có rồi.
Con cảm ơn vì những gì mẹ từng đối xử tốt, nhưng giờ chúng ta không còn liên quan gì nữa.”
Tôi cúp máy.
Thao Thao chống cằm nhìn tôi:
“Mẹ, hay là mẹ chặn luôn số bà đi. Không thì bà lại suốt ngày gọi, muốn gán ghép mẹ với bố.”
Tôi cười: “Được, chặn.”
5
Lần gặp lại Chu Quốc Chí là một năm sau.
Chuyển về khu mới đã một năm, tôi quen thêm nhiều người, kết giao thêm không ít bạn bè…
Trong số những người bạn mới quen, có một người đàn ông tên Giang Cô, nhỏ hơn tôi năm tuổi. Từ khi quen biết, anh ấy hay tìm cớ đến nhà —— khi thì giúp tôi sửa vườn, lúc thì chơi Lego với Thao Thao.
Tôi nhìn ra được tình cảm anh dành cho mình, nhưng hiện tại tôi thật sự chưa muốn bắt đầu mối quan hệ nào. Con trai nói đúng, chuyện này cần phải thận trọng.
Hôm đó là sinh nhật tôi.
Giang Cô đã chuẩn bị mấy ngày liền, còn mời nhiều bạn bè chung của chúng tôi đến nhà, chỉ để cho tôi một bất ngờ.
Khi màn đêm buông xuống, khu vườn nhỏ lung linh trong ánh đèn sao, đẹp đến nao lòng.
Tôi thay một bộ váy mới, làm tóc gọn gàng, tiếp đón từng vị khách, tiện thể nhận quà.