14
Mùa đông năm hai, đúng dịp World Cup 2022. Là một fan cuồng bóng đá, Chu Khải Toàn thuê hẳn một phòng khách sạn gần trường, mỗi tối đều cùng đám bạn chạy ra đó xem bóng.
Tối đó, tôi vừa rửa mặt xong, bước ra từ nhà vệ sinh ký túc xá thì nhận được cuộc gọi video từ cậu ấy.
Trong video, cậu ấy quay quanh phòng một vòng, cho tôi xem đám bạn nam trong phòng, bàn đầy bia, gà rán và đồ ăn vặt. Cuối cùng, cậu ấy xuất hiện trên màn hình với khuôn mặt điển trai: “Sao? Đến không? Xem cùng tụi này cho vui.”
Tôi vừa lau tóc vừa lắc đầu từ chối: “Tớ tắm xong rồi. Với lại, cậu có bạn bè ở đó mà, tớ đến làm gì?”
Thật ra, tôi cũng không hiểu bóng đá lắm.
Đột nhiên, khuôn mặt cậu ấy lại ghé sát vào ống kính, nhỏ giọng nói: “Ở tầng dưới tớ thuê thêm một phòng nữa, 506.”
Tim tôi khẽ đập lỡ một nhịp, mặt bắt đầu nóng lên, hiểu rõ ý cậu ta muốn gì.
“Cậu… tự xem đi, nhất định phải kéo tớ theo làm gì?”
“Còn làm gì nữa? Nhớ cậu chứ sao. Muốn gặp bạn gái để ôm ôm, hôn hôn, bế bổng lên một cái.”
Tôi: “Nhưng… tớ tắm rồi.”
“Thế thì tốt, khỏi tắm nữa.”
Nhìn thấy sắc mặt tôi thay đổi, cậu ấy vội vàng cười cợt chữa cháy: “Ý tớ là, tắm xong rồi thì qua ăn khuya, xem bóng đá, xong tớ đưa cậu về.”
Tôi lườm cậu ấy một cái. Xem xong bóng thì mấy giờ rồi, còn đưa về gì nữa? Rõ ràng là có ý đồ xấu.
Nhưng tôi cũng không vạch trần cậu ấy, chỉ kiếm cớ rằng mình muốn ngủ sớm rồi cúp máy.
Nằm trên giường lăn qua lộn lại, cuối cùng tôi cũng cầm điện thoại lên. Còn 10 phút nữa là đóng cổng ký túc xá.
Cắn răng một cái, tôi lặng lẽ mặc quần áo, lẻn xuống dưới.
Dự định sẽ cho cậu ấy một bất ngờ, tôi không báo trước. May mà khách sạn ở ngay gần trường, đi bộ 5 phút là tới.
Hành lang tầng 5 im ắng, thảm lót sàn hấp thụ tiếng bước chân.
Đứng trước cửa phòng 506, tôi nảy ra ý muốn trêu cậu ấy, bèn dùng sim mới mua, gửi một tin nhắn ẩn danh:
“Thưa ngài, có muốn thử dịch vụ đặc biệt không? Chúng tôi giao hàng tận nơi.”
Tôi đợi hẳn 5 phút, cuối cùng nhận được tin nhắn trả lời: “Mau lên, tôi gấp lắm.”
Lòng tôi chùng xuống, bước đến trước cửa phòng, gõ nhẹ hai cái.
Cửa nhanh chóng mở ra.
Chu Khải Toàn xuất hiện, trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn nhỏ giọt. Cậu ấy không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào, ngược lại, cười đầy tinh ranh:
“Thật giao hàng tận nơi à?”
Tôi ngạc nhiên vì cậu ấy đoán ra là tôi, liền xoay người định chạy.
Nhưng không ngờ, cậu ấy nhanh hơn, ôm tôi lại:
“Này này… chạy đi đâu? Còn chưa kiểm hàng mà.”
Tôi khó chịu, vùng vẫy vài cái: “Thả tớ ra…”
Nhân lúc cậu ấy sơ ý, tôi nhanh nhẹn luồn dưới cánh tay cậu như một con lươn. Nhưng chưa kịp thoát, cửa phòng đã bị cậu ta chắn lại:
“Đã đến đây rồi, xem hết trận bóng hãy về. Được không? Tớ hứa sẽ không làm gì cả.”
Bị cậu ấy năn nỉ, tôi đành đồng ý. Vào phòng, trận đấu vẫn chưa bắt đầu.
15
Tôi bất chợt liếc thấy một góc ví mở trên bàn.
Ảnh thẻ của tôi…
Hóa ra hai người bạn cậu ấy nói không sai. Tấm ảnh thẻ học sinh mà tôi tưởng mất, quả nhiên đang ở đây.
Tôi rút ra xem. Bức ảnh được bảo quản rất tốt.
Ngay cả mặt sau của tấm ảnh cũng được làm sạch kỹ lưỡng, không vết bẩn, không nếp gấp.
Chu Khải Toàn giật lại bức ảnh từ tay tôi, như bảo bối quý giá, cất lại vào ví:
“Cậu không được lấy lại đâu.”
“Chỉ là một tấm ảnh thôi mà, chẳng phải chúng ta có rất nhiều ảnh chụp chung sao?”