10.
Ta cứ ngỡ rằng, việc sưởi giường cho Tạ Phong đã là điều tốt nhất ta có thể làm vì hắn.
Hắn từng nói, một cô gái ngốc nghếch như ta, chẳng có tác dụng gì.
Nhưng ta không ngờ rằng
Ngày hôm sau, hắn liền đem ta giao cho sư phụ.
Hắn thản nhiên dặn dò:
"Dạy nàng ta dùng độc, dạy cho thật tốt."
"Có thể giết người thì càng tốt, không được thì ít nhất cũng phải biết tự vệ."
Ta: "???"
Ta chẳng phải là một tiểu cô nương đáng yêu, mềm mại yếu đuối sao?
Cớ gì lại cần học mấy thứ này?
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
Vậy mà Tạ Phong không hề tỏ ra mềm lòng, gương mặt hắn lạnh lùng vô tình, không còn chút ấm áp nào như trước.
"Bản hầu không nuôi kẻ vô dụng!"
Ta cuống quýt giải thích:
"Ta… ta có thể sưởi giường cho huynh…"
Tạ Phong cười lạnh:
"Chuyện mà một cái lò sưởi cũng làm được, ta cần ngươi làm gì?"
"Chẳng lẽ ôm một người ngủ lại thoải mái hơn sao?"
Bên cạnh, tên thị vệ Mục Phong cũng bật cười theo:
"Hừ!"
À phải rồi, chính là hắn, tên thị vệ đã nhận ra ta khi ta bị bỏ lại bên vệ đường.
Bây giờ, hắn chính là sư phụ của ta.
Khi mới gặp hắn, ta còn tưởng hắn là một người tốt bụng lắm.
Nhưng chỉ khi thực sự rơi vào tay hắn, ta mới biết được
Chủ nhân thế nào, thuộc hạ thế ấy.
Hắn đưa ta đến một nơi kỳ lạ, bắt ta huấn luyện chung với một đám hài tử tuổi tác xấp xỉ ta.
Những người khác tuy nhỏ hơn ta, nhưng ai nấy đều nhanh nhẹn, thông minh.
Chỉ có ta, chậm chạp, vô dụng.
Ta không theo kịp bọn họ, cũng làm không tốt bất cứ thứ gì.
Mục Phong nói:
"Ngu dốt không sao, chỉ cần biết nghe lệnh là được."
"Kêu ngươi làm gì, thì cứ làm đi."
"Làm không tốt, thì phải chịu phạt!"
Nhưng ta vốn yếu đuối, chưa được bao lâu đã bị giày vò đến phát bệnh.
Tạ Phong sai người mời danh y đến chẩn trị.
Ta yếu ớt níu lấy vạt áo hắn, giọng run rẩy:
"Cứu… cứu A Ninh… A Ninh sắp chết rồi…"
Danh y bắt mạch, bình thản nói:
"Tiểu thư chỉ là cơ thể suy nhược, uống vài thang thuốc bồi bổ là khỏi."
"Còn về dư độc trong cơ thể, đã tích tụ nhiều năm, muốn loại bỏ hoàn toàn thì không thể ngày một ngày hai."
Tạ Phong hất tay ta ra, lạnh nhạt nói:
"Dùng dược liệu tốt nhất cho nàng ta."
"Bắt buộc phải dưỡng cho mạnh mẽ như trâu!"
Ban đầu, ta còn tính giả bệnh để trốn tránh huấn luyện…
Nhưng khi nghe hắn nói vậy, ta hoàn toàn chết lặng:
"A…?"
Mục Phong đứng sau lưng hắn, còn phụ họa thêm:
"Đúng thế, phải bồi bổ thật tốt."
"Chỉ chạy có mấy vòng mà đã kiệt sức, đúng là vô dụng!"
Ba năm! Suốt ba năm!
Các người có biết ta đã sống thế nào không?!
Bên ngoài, tất cả mọi người đều nghĩ rằng ta là một tỳ nữ ấm giường, được nuôi dưỡng trong vinh hoa phú quý, cơm ngon áo đẹp.
Nhưng chỉ có ta mới biết
Ba năm nay, ta chưa từng có một ngày an ổn!
Bất kể mùa đông giá rét hay mùa hè oi bức, ta đều phải tập luyện không ngừng.
Cưỡi ngựa, bắn cung, hạ độc, cận chiến, kiếm thuật, ám sát…
Ngay cả ca múa, đàn hát, cầm kỳ thư họa, phân biệt độc dược hương liệu… cũng không buông tha.
A Ninh ta khổ lắm!
Mỗi lần ta kêu ca không muốn học nữa, Tạ Phong sẽ lẳng lặng đưa cho ta thư nhà của phụ thân từ biên ải gửi về.
"Còn muốn sống đến ngày gặp lại phụ thân ngươi không?"
Ta nước mắt lưng tròng, nức nở đáp:
"Hu hu hu… Muốn!"
Tạ Phong nâng cằm ta lên, dùng đầu ngón tay lau nước mắt, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ:
"Vô dụng! Khóc cái gì?"
"Lần sau còn khóc nữa, phạt chạy thêm mấy vòng trong thao trường!"
Không phải ta đã suy tính kỹ càng mới ôm lấy đùi của Cửu Thiên Tuế hay sao?
Sao thực tế lại không giống với những gì ta tưởng tượng vậy?!
Rõ ràng Hứa nhũ mẫu còn nói ta thông minh cơ mà…
Ta nào có thông minh? Ta đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói!
Sau đó, những thiếu niên nhập doanh cùng ta lần lượt thông qua kỳ khảo hạch, được cử ra ngoài làm nhiệm vụ.
Chỉ còn lại một mình ta, mãi không thể vượt qua.
Tạ Phong bắt ta mặc vũ y mỏng manh, nhảy múa trước mặt hắn.
Nhưng ta nhảy không giỏi, vì vậy hắn luôn không cho ta thông qua.
"Ánh mắt sai rồi!"
"Ngươi có biết cái gì gọi là quyến rũ không?"
"Đừng có trưng ra cái bộ dạng ngốc nghếch đó!"
Ta tủi thân:
"Nhưng ta vốn dĩ là kẻ ngốc mà."
Tạ Phong nhướng mày:
"Ồ… quên mất."