1
Giọng của em gái vang lên bên tai, khiến tôi ho sặc sụa.
Mẹ lo lắng nhìn tôi:
“Tiểu Uyển hơi sốt rồi, hay là đưa con bé đến bệnh viện xem sao.”
“Con học y mà, mẹ còn không tin con sao?”
Em gái tôi ra vẻ chắc chắn, mẹ nghe vậy cũng yên lòng, vội bảo nó đi pha thuốc.
Cha đưa cốc nước ấm đến bên miệng tôi, lúc ấy tôi mới nhận ra — mình đã quay về khoảnh khắc định mệnh.
Kiếp trước, tôi cũng bị cảm sốt, em gái xung phong pha thuốc, đem mười loại thuốc trong nhà trộn lẫn cho tôi uống.
Kết quả, bệnh chẳng những không đỡ mà còn do thuốc phản ứng lẫn nhau, làm tổn thương nội tạng nghiêm trọng, cuối cùng tôi được đưa vào ICU, chỉ mấy ngày sau thì tim ngừng đập, chết trong đau đớn tột cùng.
Nhưng phản ứng sinh lý của tôi sau khi uống thuốc lại giúp em gái có được dữ liệu y học quý giá, giúp nhóm nghiên cứu của nó phá giải được đề tài y khoa hóc búa.
Nó được vinh danh là sinh viên xuất sắc, nhận được thư mời làm việc ở bệnh viện tốt nhất thành phố, trở thành “con nhà người ta” trong miệng họ hàng.
Còn cái chết của tôi, lại khiến nó trở thành con gái duy nhất, được bố mẹ càng thêm cưng chiều.
Nó dùng cái chết của tôi, để trải thảm đỏ cho con đường rực rỡ của chính mình.
2
Mùa cúm năm nay bùng phát dữ dội, tôi bất ngờ trúng đòn.
Loại virus lần này dường như mạnh hơn hẳn, tối đó tôi sốt cao, toàn thân rã rời.
Nhưng bản năng sinh tồn khiến tôi cố dốc chút sức tàn cầu cứu:
“Mẹ... đưa con đi bệnh viện.”
Giọng tôi yếu ớt khàn đặc, mẹ phải cúi sát mới nghe được.
Tôi thở dốc, từng chữ như rạch qua cổ họng:
“Đi bệnh viện...”
“Đi cái gì mà bệnh viện, chị là bệnh nhân, còn em là bác sĩ tương lai.”
Em gái tôi bưng thuốc bước lại, trong chiếc ly thủy tinh là thứ chất lỏng đen ngòm, mùi hăng hắc khiến tôi rùng mình — cái mùi dẫn đường xuống địa ngục.
Nó cười, bảo cha đỡ tôi ngồi dậy, rồi đưa ly thuốc đến bên môi:
“Chị à, uống đi, ngủ một giấc là khỏe.”
Giọng nói dịu dàng, ánh mắt tươi cười — tất cả đều y hệt kiếp trước.
Chính những lời này, đã khiến tôi không hề nghi ngờ mà uống cạn.
Rốt cuộc ai lại có thể nghĩ, chính em gái ruột mình sẽ hại mình chứ?
Tôi run rẩy, chẳng biết vì sợ thuốc hay vì bệnh:
“Chị... chị không muốn uống.”
Mẹ vội giành lấy ly:
“Con ngoan, uống đi, nhìn con khổ sở thế này mẹ xót lắm.”
Chiếc ly bị ép chặt vào môi, nụ cười của em gái càng rõ nét.
Tôi chẳng còn sức chống cự.
Cha cũng lên tiếng giục:
“Uống đi con, em con giỏi thế, trước giờ cả nhà ai ốm nó chữa khỏi hết rồi, con còn lo gì nữa.”
Phải rồi, ngay cả trong giai đoạn dịch bệnh nghiêm trọng, dưới sự “hướng dẫn khoa học” của em gái, cả nhà đều bình an vô sự.
Những năm học đại học, nó luôn đứng đầu lớp, được thầy cô hết lời khen ngợi.
Họ hàng mỗi khi ốm đau đều tìm nó hỏi han, và đều được giúp đỡ tận tình.
Nhưng chỉ có tôi nhận ra — niềm đam mê y học của nó đã biến thành một thứ ám ảnh lệch lạc.
3
Nó thề sẽ chinh phục những vấn đề y học khó nhất, coi mọi thứ quanh mình là vật thí nghiệm.
Từng cố tình nấu những món ăn có thành phần phản ứng lẫn nhau để xem chúng tôi có bị ngộ độc không, rồi lại lấy thuốc ra ngăn độc tính phát tác.
Tôi nghe thấy nó lẩm bẩm:
“Xem ra liều lần này vẫn chưa chuẩn.”
Tôi từng chất vấn, nó chỉ bĩu môi:
“Chị không hiểu y học rồi. Không thử nghiệm thì sao ra được kết quả? Làm nghiên cứu luôn phải có hi sinh, Thần Nông còn nếm trăm loại thảo dược đấy thôi.”
Trước mặt bố mẹ, nó lại ra vẻ ngoan ngoãn, học trò gương mẫu.
Bố mẹ liền mắng tôi:
“Sao con lại nạt em? Không nhờ nó ra tay kịp thời, cả nhà mình chẳng biết giờ bị ngộ độc ra sao.”
Không ai tin vào sự điên cuồng của nó.
Tôi không biết, những lúc tôi không thấy, nó đã bao lần dùng chính chúng tôi làm vật thử nghiệm.
Cũng không biết, tương lai nó có đem sự điên loạn ấy lên người những bệnh nhân vô tội hay không.
Em gái tôi — đã không còn đủ tư cách làm một bác sĩ.
Tôi chợt hiểu, ly thuốc này tôi buộc phải uống.
Chỉ khi tôi uống, mới có thể khiến hào quang “học bá” của nó sụp đổ, để nó không thể tiếp tục tồn tại trong ngành này nữa.
Tôi nuốt khan một cái, rồi dốc cả ly thuốc đắng nghét đến tê người.