1.
"Phụ thân, nữ nhi xưa nay chỉ coi bệ hạ như huynh trưởng, chẳng hề có tư tình nhi nữ, vậy nên con không tham gia tuyển tú."
Sau khi chịu cảnh lưu đày, đói rét mà chết trên đường, ta lại mở mắt ra, trở về khung cảnh quen thuộc.
Đây chính là thời điểm quan trọng nhất đối với gia tộc Tiêu thị.
Đời trước, vào chính lúc này, sứ giả trong cung đến thông báo ba năm một lần, tuyển tú nữ nhập cung đã đến, yêu cầu các gia đình quan viên chuẩn bị kỹ lưỡng, bàn bạc xem ai sẽ tiến cung.
Trước khi bệ hạ đăng cơ, tỷ tỷ đích thân, Tiêu Như Anh, đã có mối giao tình với người. Ba năm trước, khi tân đế vừa lên ngôi, nàng đã khéo léo từ chối đợt tuyển tú, chỉ bởi vì nàng tự nhận bản thân không phải người tham vọng trèo cao.
Thực tế, tỷ tỷ hiểu rõ rằng, khi ấy thái hậu còn sống, bà vốn không ưa nàng. Nếu nàng tiến cung vào thời điểm đó, chưa chắc đã được phong làm phi, mà có khi còn bị chỉ hôn cho một người nào khác.
Giờ đây, thái hậu đã qua đời, mọi rào cản đều đã được dẹp bỏ. Lần này, nàng vào cung, chẳng khác nào "nước chảy thành sông", con đường rộng mở trước mắt.
Nhưng nàng vẫn khăng khăng từ chối.
Thậm chí còn phủ nhận tình cảm giữa nàng và đương kim thánh thượng trước mặt bao người, chỉ nhận định đó là huynh muội tình thâm.
Nhìn tỷ tỷ kiên quyết không đi, phụ mẫu đâm ra khó xử.
Ánh mắt họ quét qua đám tỷ muội chúng ta, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào trong.
Ai cũng biết, bệ hạ và tỷ tỷ tình thâm nghĩa trọng. Giờ mà có ai trong phủ mạo muội đứng ra thay thế, chẳng rõ sẽ phải gánh chịu bao nhiêu phẫn nộ.
Huống hồ, nếu vì thế mà được chọn, bước vào cung cấm, e rằng chẳng thể nào sống tốt.
Đời trước, chính khoảnh khắc này, ta đã lo lắng đến mức lòng nóng như lửa đốt.
Bởi ta hiểu rất rõ tính cách của tỷ tỷ. Nàng luôn là người không chủ động tranh giành thứ gì. Nếu muốn nàng có được một thứ gì đó, phải có người dâng tận tay, nàng mới miễn cưỡng nhận lấy.
Cũng chính vì vậy mà khắp kinh thành đều ca tụng nàng phẩm hạnh cao quý, không màng danh lợi.
Nhưng lần này, ta đã trọng sinh trở lại.
Vậy thì, ta sẽ không để mọi chuyện lặp lại như kiếp trước.
Lần tuyển tú này, tỷ tỷ vẫn giữ nguyên thái độ cũ. Không phải nàng thực sự không hứng thú với chốn thâm cung, mà bởi thứ nàng muốn, nhất định phải do phụ mẫu cầu xin, do người thiếu niên năm xưa hạ mình dỗ dành, đặt vào tay nàng, nàng mới chịu nhận lấy.
Nhưng nay thời thế đã khác.
Người thiếu niên ngày nào nay đã trở thành bậc đế vương cao cao tại thượng, là bậc chí tôn thiên hạ, là người không ai có thể kháng cự uy nghiêm.
Dù hiện tại tình cảm giữa họ vẫn còn nồng đậm, dù hoàng đế sẵn sàng hạ mình dỗ dành nàng—
Thế nhưng về sau thì sao? Một lần thuận theo ý tỷ tỷ, nhưng những tháng năm sau này thì thế nào? Chốn hậu cung thăm thẳm, liệu nàng có thể mãi mãi muốn gì được nấy không?
Kiếp trước cũng vậy. Trước ngày tuyển tú, tỷ tỷ bỗng nhiên bắt đầu tỏ vẻ xa cách, cố tình xây dựng hình tượng thanh cao, không vướng bụi trần.
Bệ hạ hay tin, mấy lần hạ bút viết thư, hỏi nàng rốt cuộc là vì sao.
Bởi vì lúc ấy tình cảm giữa họ vẫn còn sâu nặng, ban đầu giọng điệu trong thư vẫn dịu dàng ôn nhu. Nhưng tỷ tỷ lại cứ giữ bộ dạng cao ngạo, không chịu nói, cũng không chịu vào cung, cứ chờ đợi hoàng đế tự mình đoán lòng nàng.
Thời gian trôi qua, hoàng đế cũng mệt mỏi. Cuối cùng, ngài không còn quan tâm nữa, chỉ phán một câu:
"Tùy nàng."
Ý tứ đã quá rõ ràng—nàng muốn đến thì đến, không đến thì thôi.
Tỷ tỷ nhận thư, ngồi tựa vào khung cửa sổ suốt một đêm, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, chẳng cách nào ngừng lại.
Nàng nhìn ta, giọng nói nghẹn ngào:
"Lưu Yên, lòng người dễ đổi thay đến vậy sao? Rõ ràng không lâu trước đây, chàng còn nắm tay ta, nói rằng chỉ muốn ta bên cạnh."
Ta nhìn nàng, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Vậy còn nàng? Không phải trước đó nàng cũng đã nói với mọi người rằng giữa nàng và bệ hạ chỉ là tình huynh muội đó sao?
Nghĩ vậy nhưng ta không dám nói ra, chỉ im lặng hầu hạ bên cạnh, như ta và các tỷ muội thứ xuất khác vẫn luôn làm.
Những khi tỷ tỷ đau buồn, nàng luôn muốn có chúng ta bên cạnh.
Nàng nói rằng chỉ có chúng ta mới hiểu nàng. Ngoài chúng ta ra, nàng chẳng thể tâm sự với ai khác.
Mỗi lần tỷ tỷ trút hết nỗi lòng, chúng ta lại phải thức trắng cả đêm, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi, lê bước đến chính viện hầu hạ đại phu nhân.
Thời gian trôi qua, nhiều tỷ muội không chịu nổi sự dày vò này. Họ cố gắng tìm cách từ chối khi bị gọi đến viện của tỷ tỷ. Nếu không thể từ chối, họ cũng chỉ miễn cưỡng ứng phó, chứ không còn tận tâm như trước.
Thế nhưng, tỷ tỷ dường như chẳng hề hay biết.
Nàng vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, mãi miết đau thương vì tình, chẳng hề để tâm đến những người bên cạnh.
Chúng ta thức đêm cùng nàng, vậy mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sai người đến chính viện báo lại một tiếng, để miễn đi phần thỉnh an hay công việc của chúng ta vào sáng hôm sau.
Trong mắt tỷ tỷ, dường như chỉ có chữtình—tình cảm của nàng, nỗi đau của nàng, mà không hề thấy những gian khổ của người khác.
Sau này, nàng vào cung, vẫn giữ nguyên cách hành xử ấy đối với cung nhân.
Rồi đến khi nàng thất sủng, đúng lúc có phi tần khác sắp đặt hãm hại nàng.
Nhưng nàng vẫn bình thản như trước, không biện giải, cũng không phản kháng, chỉ đợi người khác đến giúp nàng giải thích.
Song, những kẻ từng ủng hộ nàng đã sớm bị nàng làm hao tổn hết tâm tư.
Không ai còn sẵn sàng bước ra, bất chấp nguy hiểm để giành lại trong sạch cho nàng nữa.
Và thế là, nàng bị hoàng đế triệt để vứt bỏ.
Cả gia tộc cũng vì nàng mà bị liên lụy.
Phụ thân bị đối thủ chính trị đàn hặc, bệ hạ chỉ phất tay một cái, cả gia tộc mấy trăm người đều bị đày đến Tây Bắc.
Quan binh áp giải dọc đường cố ý gây khó dễ, cắt giảm khẩu phần lương thực và nước uống.
Chịu không nổi đói khát, ta và các tỷ muội lần lượt ngã xuống.
Ta chết trên đường lưu đày, xác không kịp chôn, chỉ bị ném ra giữa đồng hoang, làm mồi cho dã thú.
Vậy mà, khi ta mở mắt lần nữa—
Ta lại trở về hiện tại.
Cảnh tượng quen thuộc, người quen thuộc, nhưng lần này, mọi thứ sẽ không còn như cũ.
2.