Sắc mặt chồng tôi lập tức sa sầm:
“Mấy việc lặt vặt đó làm sao so được với công việc phức tạp của chúng tôi?
Cô nghĩ bọn tôi đón cô về là vì không sống nổi thiếu cô chắc?”
“Tôi thuê đại một người giúp việc cũng làm còn tốt hơn cô!”
Tôi khẽ cười trong lòng — thật tiếc, các người còn chẳng trả nổi mức lương 6000 tệ mỗi tháng ấy.
“Vậy thì đi thuê đi!” – tôi mỉa mai. – “Còn bám lấy tôi làm gì?”
Mặt chồng tôi biến sắc, gân xanh nổi lên:
“Vương Anh! Không ai làm vợ như cô đâu! Tin không, tôi ly hôn đấy!”
“Tôi chỉ cần vài phút là kiếm được người trẻ hơn cô…”
“Được!” – tôi cắt ngang, giọng đanh lại. –
“Nói thì làm đi, ly hôn ngay bây giờ! Tôi cũng muốn xem có người phụ nữ ngu nào lại chui đầu vào cái hố này như tôi!”
Chồng tôi từng nhiều lần lấy “ly hôn” ra dọa,
nhưng đây là lần đầu tiên tôi thẳng thừng đối đầu.
Không để anh ta kịp phản ứng, tôi rút ngay tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn, đặt mạnh xuống bàn.
Anh ta còn chưa kịp hiểu chuyện, tôi đã nhét cây bút vào tay.
“Ký đi! Ai không ký hôm nay là đồ hèn!” – mắt tôi đỏ rực, giọng đầy thách thức, sợ anh ta đổi ý.
Bị tôi chọc tức, anh ta nghiến răng nghiến lợi ký tên, rồi hất mạnh tờ giấy về phía tôi.
Tôi nâng tờ giấy ly hôn lên như một báu vật, nước mắt chảy dài —
nhưng không còn là nỗi tủi hờn, mà là niềm vui vỡ òa.
Tôi không ngờ mọi chuyện lại dễ như vậy.
Tờ đơn mà tôi vốn định gửi đến cơ quan của anh, thậm chí còn dự tính phải khởi kiện,
giờ đã xong gọn trong vài phút.
Không cho họ thêm cơ hội mở miệng, tôi kéo vali, rời khỏi ngôi nhà ấy thật nhanh.
Tôi không mang theo iPad của con trai,
nên chẳng biết trong nhóm “Nhà họ Chu – Tình thân gắn bó” họ đang chửi rủa tôi thế nào.
Nhưng đêm hôm đó — điện thoại của tôi không hề yên lặng.
10
“Chị, chị với anh rể cãi nhau à?” – em gái tôi nhắn đến.
“Vừa nãy Gia Nam gọi cho em, nói cả ba người họ bị viêm dạ dày cấp, đau đến không nhúc nhích được, chị không lo cho họ, nên nó phải khóc lóc cầu cứu cậu mợ đưa đi bệnh viện.”
“Em thật sự đã đi sao?” – tôi giật mình, vội nhắn lại.
“Dĩ nhiên rồi.” – em gái có vẻ không hiểu: “Gia Nam nói ba người sắp mất nước đến nơi, trong nhà lại chẳng có thuốc, tình hình có vẻ nghiêm trọng lắm.”
“Ngốc quá!” – tôi không nhắn nữa mà gọi điện thẳng.
Giọng tôi dồn dập: “Sao em không nghĩ kỹ? Cô của Gia Nam chỉ cách đó 15 phút, tại sao không gọi cô ấy mà lại đi gọi em – người ở xa hơn?”
“Em đâu nghĩ được nhiều thế.” – em tôi vẫn mơ hồ: “Bình thường chị xem Gia Nam với Gia Kỳ còn hơn cả tính mạng. Em sợ nhỡ có chuyện gì thật, chị sẽ không chịu nổi, nên mới bảo chồng lái xe đi.”
“Chị à, người lớn cãi nhau, chứ con cái thì vô tội…” – nó vẫn cố gắng khuyên tôi:
“Có gì đợi tụi nhỏ khỏi bệnh rồi nói sau cũng được mà.”
Tôi biết, mọi lời giải thích lúc này đều vô nghĩa.
Chỉ còn cách liên tục dặn em: chi phí khám chữa bệnh nhất định phải tính rạch ròi.
Cúp máy xong, tôi phát hiện hàng loạt tin nhắn từ các bà con thân thích:
“Vương Anh, nhà chị có chuyện gì vậy? Vừa nãy Gia Kỳ gọi con trai em cầu cứu đó.”
Thậm chí cả nhà họ Chu cũng không chịu ngồi yên:
“Chị dâu à, không phải em nói chị, nhưng anh em mới bệnh một cái mà chị đã đòi ly hôn, vậy là quá nhẫn tâm rồi.”
Xem ra, tôi vừa rời đi chưa nóng chỗ,
bọn họ đã nhanh chóng thay trắng đổi đen, thông báo cho cả họ hàng thân thích — nhưng tất nhiên chỉ nói một nửa sự thật.
Em gái tôi vẫn đầy lo lắng:
“Chị à, sao chị lại bốc đồng thế chứ? Tuổi này rồi, lại không có việc làm, chị nghĩ sau ly hôn thì sống sao?”
“Con cái, chị không giữ đứa nào thật à? Chị nhẫn tâm nổi không? Em sợ đến lúc chị sẽ nhớ chúng mà khóc.”
“Còn sau này chị già, đi đứng không tiện, ai chăm sóc?
Nếu không có con cái bên cạnh, chị có khi chết trong nhà cũng chẳng ai hay.
Tất cả những điều này, chị phải nghĩ đến chứ!”
“Nói chung, em không đồng ý chuyện ly hôn này. Cả nửa đời người đã sống cùng nhau rồi, còn chuyện gì mà không thể nhịn được?”
Tôi cố kìm nước mắt đọc hết từng dòng tin nhắn.
Người thân bạn bè — bị ba kẻ đó dắt mũi.
Tôi – lại trở thành kẻ bị vu là “tham hưởng thụ, vô trách nhiệm, tự tay phá nát gia đình”.
Người nhà không hiểu, họ hàng nhà chồng thì đổ tội.
Tôi còn có thể đi tiếp con đường này thế nào đây?
Tôi nghiến răng, kéo tất cả mọi người vào cùng một nhóm chat.
“Lười giải thích từng người một. Vậy thì…
mọi người cùng xem cho rõ.”
11
Thứ đầu tiên tôi đưa ra – chính là sổ chi tiêu, vì tôi biết: chẳng có gì khiến người ta “quan tâm” hơn tiền.
“Tất cả mọi người đều thấy rõ trong đây – tôi ghi lại từng khoản mua rau, mua đồ sinh hoạt, từng đồng từng cắc đều minh bạch. Ở chợ, thịt bao nhiêu một cân, mọi người cũng biết, có thể xem thử xem tôi có gian dối đồng nào không.”
“Số tiền 2000 mà anh ta đưa, ngoài tiền điện nước, gas, còn phải lo cả quần áo đổi mùa, mối quan hệ họ hàng, thỉnh thoảng ăn ngoài một bữa… Các người nói xem – vậy có đủ không?”
“Để đỡ gánh nặng cho gia đình, tôi còn nhận làm thêm việc nấu ăn, dọn dẹp cho mấy nhà trong khu chung cư. Tuy không kiếm được bao nhiêu, nhưng tôi thấy tự hào vì có thể góp chút sức.”
Mãi lâu sau, cô em chồng mới lên tiếng:
“Chị dâu à, nhà có tiền thì xài nhiều, không có thì bớt lại, ai cũng khổ cả thôi. Anh tôi tuổi này rồi, gánh cả nhà, nuôi chị với hai đứa nhỏ, chị không thương anh ấy, còn chê anh kiếm ít, thế mà gọi là người một nhà sao?”
Tôi biết, có nói cạn lời hôm nay thì nhà họ Chu cũng chẳng ai thương xót tôi.
Vì thế, tôi thẳng tay gửi luôn ảnh chụp màn hình nhóm ‘Nhà họ Chu – Tình thân gắn bó’.
“Tôi đâu có họ Chu, lúc cần đổ tội thì mới bảo tôi là người một nhà à?”
“Tất cả chị em ở đây, đều là phụ nữ. Ở độ tuổi này, ai chẳng phải lo cho con cái, cho cha mẹ, có người nào vì thế mà bị coi là ‘vô dụng’ không?”
“Nếu các người cũng đồng ý với lời họ nói, thì tôi chỉ thấy đáng buồn thay, vì sớm muộn gì các người cũng sẽ như tôi thôi – bị coi như rác rưởi, muốn vứt lúc nào thì vứt.”
Tôi đặc biệt khoanh tròn đoạn họ bàn kế hoạch gửi tôi vào viện dưỡng lão:
“Tôi vừa nói mình mắc bệnh là họ định tống tôi vào nơi không có người chăm sóc;
vậy mà khi họ bị viêm dạ dày, tôi chỉ bảo tự đi lấy thuốc, đã bị xem như phạm tội trời đất!”
Cả nhóm bỗng im phăng phắc.
Rồi chồng tôi gào lên:
“Cô lấy mấy cái ảnh đó ở đâu ra?”
Con trai hét:
“Mẹ xem trộm WeChat của con à?”
Em chồng lại cố đánh trống lảng:
“Chị dâu, có oán thì nói chuyện đàng hoàng, đừng làm ầm lên. Anh tôi tuy cục mịch, không biết dỗ vợ, nhưng lòng dạ không xấu. Vì chút chuyện nhỏ mà ly hôn, bỏ mặc con cái – thế là quá đáng rồi.”
Lần này, tôi chưa kịp phản ứng thì em gái tôi đã gửi tin nhắn thoại dài:
“Đm mày, Chu Kiến Bình! Mặt mũi nào mà sai chồng tao chở bọn mày đi bệnh viện?”
“Chị tao gả cho mày, khổ bao nhiêu mày không tự biết à? Đối xử với chị tao như thế, tưởng nhà họ Vương này chết hết rồi chắc?”
“Chu Gia Nam, Chu Gia Kỳ – hai đứa được nuôi nấng kiểu gì thành ra thế này? Nghe tụi mày nói mà tao thấy lạnh người thay cho mẹ tụi mày!”
“Nuôi hai con sói còn hơn nuôi hai đứa súc sinh như tụi mày!”
“Cô nói năng kiểu gì thế!” – em chồng tôi nổi khùng đáp lại.
“Nghe không hiểu à? Ờ, cũng đúng, một lũ súc sinh thì hiểu sao được tiếng người!”
Nhóm chat lập tức hỗn loạn, lời qua tiếng lại không dứt.
Còn tôi – co người trên giường khách sạn, nước mắt rơi lã chã.
Điện thoại liên tục hiện tin nhắn riêng của chồng: