Từ sau khi trở về từ phủ Thẩm Dục, lòng ta u uất, ăn uống chẳng còn thấy ngon miệng.
Sơ Vân hết lời khuyên nhủ cũng không ích gì, những gì cố nuốt vào rồi lại đều nôn ra.
Những ngày này, Lục Giang Lâm lại đi xa, lão Hầu gia cũng vào cung, trong phủ chẳng có ai để ta nương tựa.
Cuối cùng, không chịu nổi, ta gọi phủ y đến bắt mạch. Sau khi xem qua, ông ấy không ngớt lời chúc mừng.
Ta đã mang thai.
Là… con của Thẩm Dục.
Sơ Vân nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của ta, khẽ đưa phủ y lui xuống sau khi thưởng bạc.
Ta tựa vào vòng tay ấm áp của nàng, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
“Sao lại… sao lại thế này?” Ta nghẹn ngào, lòng đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.
Ta lại nghĩ đến Lục Giang Lâm, không kìm được mà bật khóc thành tiếng.
Sơ Vân dịu dàng vỗ về, khuyên ta đừng lo lắng. Sau một lúc trầm ngâm, nàng đề nghị một cách duy nhất – chỉ có thể lừa dối.
Ta lắc đầu, đầu óc rối bời: “Chàng chưa từng chạm vào ta. Chẳng cần nghĩ cũng biết đứa trẻ này không phải của chàng.”
Giờ đây đến lượt Sơ Vân lúng túng, bởi nàng hoàn toàn không biết rằng từ khi thành thân đến nay, ta và Lục Giang Lâm luôn đối đãi với nhau như khách.
Chàng đối xử với ta thật tốt, hết mực dịu dàng, nhưng chàng chưa bao giờ chạm vào ta, điều đó cũng là sự thật. Chàng nói rằng chàng muốn đợi đến khi ta thực sự sẵn lòng.
Nhưng bây giờ, chuyện này đã xảy ra, nếu chàng biết được, ta phải đối diện với chàng thế nào đây?
Ta không thể che giấu được, nhưng nếu phải tự mình nói ra, thì biết bắt đầu từ đâu?
Còn đứa trẻ này, nên giữ hay không?
Tối đến, ta vẫn còn ngồi ngẩn ngơ.
Lục Giang Lâm trở về, lặng lẽ bước đến phía sau, đưa tay ôm ta vào lòng, cằm tựa nhẹ lên vai.
Ta giật mình, và bất giác nước mắt lại rơi xuống.
Chàng hốt hoảng, vội nâng mặt ta lên, trong ánh mắt đầy lo lắng, chàng thì thầm an ủi: “Không sao đâu, không sao đâu.”
Chàng đã biết rồi, chàng biết hết rồi.
Nhưng ta nên nói gì đây? Nói lời xin lỗi sao?
“Lục Giang Lâm, hãy bỏ ta đi.” Đó là điều duy nhất ta có thể nghĩ ra lúc này.
Chàng nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của ta, chàng lại dịu dàng hơn, bảo ta đừng nghĩ ngợi lung tung.
“Ta không xứng đáng với chàng.”
“Đừng nói những lời ngốc nghếch đó.” Chàng ôm ta thật chặt, nhưng ta cảm nhận được chàng đang run rẩy.
Chàng… chàng cũng không hề bình tĩnh như chàng muốn tỏ ra…
Cuối cùng, đứa trẻ vẫn được giữ lại.
Ta không thể quyết định, trong lòng ta thực sự không muốn giữ nó, bởi sự hiện diện của đứa trẻ luôn nhắc ta nhớ về ký ức tủi nhục ấy, điều mà ta chỉ muốn quên đi.
Nhưng khi Lục Giang Lâm nghe hết mọi chuyện, hiểu rằng ta đã bị ép buộc, chàng chỉ nhẹ nhàng thở dài.