“Anh ký hợp đồng rồi, đã đóng ba tháng tiền thuê! Có đi cũng phải đợi hết hạn hợp đồng chứ!”
Tôi bị cái bộ dạng mặt dày đó của anh ta chọc cho bật cười.
“Căn hộ ở vị trí này thuê bình thường cũng phải năm nghìn một tháng. Trước đây vì anh là bạn trai tôi nên tôi chỉ lấy năm trăm. Anh đã ở đây mấy tháng, lợi dụng đủ rồi, giờ còn định bám lại không chịu đi?”
Tôi dứt khoát chuyển cho anh ta một ngàn năm tiền thuê, rồi chặn toàn bộ liên lạc.
“Trên hợp đồng ghi rất rõ, vi phạm thì bồi thường ba tháng tiền thuê. Giờ tôi trả lại anh tiền rồi đấy. Mau cút đi, đừng có xuất hiện trước mặt bà đây thêm lần nào nữa.”
Thấy tôi kiên quyết, Tô Triệt chỉ biết thở dài, lặng lẽ thu dọn hành lý, đến gần sáng mới lủi thủi dọn ra khỏi nhà.
6
Sáng hôm sau, tôi hẹn thời gian xem nhà với một nhân viên môi giới mới.
Tôi xuống hầm giữ xe, vừa nhìn liền sững sờ — chiếc BMW X5 đậu ở chỗ đỗ nhà tôi đã biến mất không dấu vết.
Tôi lập tức vào danh sách đen tìm số Tô Triệt, gọi thẳng cho anh ta.
Chuông reo hai tiếng thì bị cúp máy.
Đến lần thứ năm gọi lại, đầu dây bên kia mới vang lên một giọng điệu õng ẹo.
“Chị Chu à~ Anh Tô Triệt đang lái xe đó~ Chị có chuyện gì thì cứ nói với em nha~”
7
Tôi bật cười lạnh.
Tô Triệt vừa mới dọn khỏi nhà, Trương Thanh đã nhanh như chớp leo lên ghế phụ xe tôi.
Nhanh tay thật đấy.
“Tôi…”
Chữ “xe” còn chưa kịp nói ra, Trương Thanh đã nhanh miệng cắt lời:
“Ôi chao, chị Chu chẳng phải nghĩ nhiều rồi chứ? Dù sao hai người cũng chia tay rồi, có người nào đó chắc cũng sẽ không mặt dày như cao dán chó mà bám dính lại đâu ha?”
“Hôm nay em đưa anh Tô Triệt đi xem nhà, chiều còn phải cùng anh ấy đến công ty ký hợp đồng nữa đó~”
“Một ngày bận rộn lắm nha, đúng không anh Tô Triệt~?”