“Đủ rồi!”
Anh ta vỗ mạnh lên bàn.
“Quả nhiên Trương Thanh nói đúng, em đúng là kiểu người chi li tính toán. So với em, Trương Thanh hiểu chuyện hơn nhiều!”
“Cô ấy biết anh bị em đuổi ra khỏi nhà, không những chịu đón anh về ở, mà còn nấu cơm giặt giũ cho anh.”
“Bây giờ, cút! Cút khỏi văn phòng của tôi ngay lập tức!”
9
“Ai dám bảo em gái tôi cút hả?”
Tiếng nói vừa dứt, một người đàn ông mặc vest chỉn chu đẩy cửa bước vào, sải bước đầy khí thế.
Trương Thanh lặng lẽ theo sát phía sau, ánh mắt kín đáo đánh giá anh ta từ đầu đến chân.
Tôi nghe tiếng liền quay đầu lại, kinh ngạc gọi:
“Anh?! Sao giờ anh mới đến!”
Con ngươi Trương Thanh lập tức co lại, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa tôi và Chu Dục.
“Chủ tịch Chu… Chu Viên… hai người… là anh em ruột?”
Chu Dục kéo tôi đứng cạnh mình, nhướng mày nhìn Tô Triệt.
“Thằng nhóc này chính là bạn trai mà em cầu xin anh đầu tư cho à?”
Mặt Tô Triệt trắng bệch như giấy, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho tôi không ngừng.
Tôi liền nở một nụ cười tươi rói với anh ta.
“Giờ thì là bạn trai cũ rồi.”
Và thế là — khoản đầu tư mà Tô Triệt sắp chạm tay tới, cũng chính thức tan thành mây khói.
Trước khi rời đi, tôi đặt mã QR thanh toán ngay trước mặt Tô Triệt.
“Hôm qua chia tay vội quá, may mà hôm nay anh nhắc. Vừa rồi tôi có tính lại chi tiêu mấy tháng nay — anh còn nợ tôi tổng cộng 93.527,63 tệ.”