14
Tối hôm đó, nhị ca đến tìm ta.
Hắn từng là bằng hữu thân thiết nhất của Tiêu Dục.
“Hai năm trước, ta đi ngang qua Ảnh Dương quan, cùng hắn say suốt ba ngày. Hắn dẫn ta tới một rừng du, vừa cười vừa nói từng gốc cây ở đó đều do chính tay hắn trồng. Hắn bảo từng có một lời ước hẹn, rằng nếu có thể phủ xanh mảnh đất hoang đó, thì nhất định sẽ lại gặp được người ấy.”
“Hai tháng sau khi ta rời đi, thành trấn hắn trấn giữ bị người Đột Quyết công kích. Vì bảo vệ bách tính trong thành, hắn dẫn quân tử chiến, cuối cùng bỏ mạng.”
“Sau này ta quay lại, thấy dân chúng dựng cho hắn một nấm mộ đá trong rừng du, nói đó là nơi hắn yêu thích nhất.”
Nhị ca đặt lên bàn một viên đá đen nhỏ.
“Ta mang về một viên, cũng coi như đưa hắn trở lại kinh thành.”
Ta chẳng rõ nhị ca rời đi khi nào.
Ánh trăng ngoài cửa như nước, sóng gợn mênh mang.
Giống hệt năm ấy bên hồ nhỏ, ánh sáng in hằn lên khuôn mặt thiếu niên…
…
Từ đó, tỷ tỷ lại bắt đầu gửi mật thư cho ta.
Tỷ nói: hoàng thượng đã soạn sẵn di chiếu truyền ngôi, cất giấu ở một nơi bí mật. Thái tử và Kỳ vương đều đang gấp rút thu nạp nhân tài, hình thành thế lực riêng.
Cục diện trong cung sắp đến hồi bạo phát.
Ngày mười lăm tháng Chạp.
Thái hậu dẫn theo các hoàng tử tới Thiên Minh sơn cầu phúc cho hoàng thượng. Ta cũng theo đoàn lên núi.
Lúc dừng chân nghỉ ngơi, Kỳ vương bất ngờ xuất hiện.
“Ôn Thanh Hằng, không ngờ ta lại xem nhẹ ngươi như thế. Thì ra ngươi đã sớm biết cha và huynh trưởng ngươi trở về, vậy mà dám giấu kín mọi người.”
Ánh mắt hắn âm độc như rắn rết.
Ta kinh hoảng quỳ xuống.
“Điện hạ trách lầm thần nữ rồi. Phụ huynh thần là phụng mật chỉ trở về, thần đâu dám biết trước.”
Hắn chắp tay sau lưng, cười lạnh: “Xem ra so với tỷ ngươi, ngươi mới là người tiến gần đến lõi quyền lực của Ôn gia nhất. Vậy phiền ngươi chuyển lời tới gia chủ Ôn thị: có muốn cùng ta trao đổi một phen không?”
Ta cụp mắt, không dám động đậy.
“Nếu Ôn gia nguyện ra tay đúng thời điểm, ta không chỉ phong cho ba huynh trưởng ngươi tước vị tương đương, mà còn hứa, đời đời không cách chức, con cháu Ôn gia vĩnh viễn không phải chịu cảnh phế truất như năm xưa.”
“Ngũ đệ.”
Một giọng cười vang lên, Thái tử dẫn theo một hàng thị vệ đi tới.
Hắn gặp ai cũng nở nụ cười, trông bề ngoài như một người dễ kết giao.
“A, đây hẳn là tiểu nữ Ôn gia? Nghe nói nàng thường chép kinh hầu Thái hậu, hôm nay mới có dịp gặp mặt.”
Ta vội quỳ xuống hành lễ.
“Hãy mau đứng dậy, năm xưa khi ta còn thân thiết với phụ thân nàng, nàng chỉ là một cô nương hay thẹn đỏ mặt, không ngờ mấy năm không gặp, đã xinh đẹp thế này rồi.”
Kỳ vương nhếch môi cười.
“Thiên hạ ai cũng biết Thái tử mê sắc đẹp, có phải lại động tâm rồi không?”
Thái tử cười ha hả: “Nữ tử Ôn gia đức hạnh hiền thục, làm trắc phi của thái tử, cũng là lẽ phải.”
Ta vừa chau mày, định mở lời…
“Không được!”
Đằng sau, chợt vang lên một tiếng thốt dồn dập…
15
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Lại là Kỷ Tu.
Hắn đứng lẫn trong đám môn khách của Kỳ vương, sắc mặt tái nhợt.
Thái tử cau mày: “Tứ đệ, đây là người dưới trướng của ngươi sao? Lại dám vô lễ trước bản thái tử, nếu không nể mặt ngươi, ta đã bắt lại trị tội rồi.”
Kỳ vương mỉm cười:
“Thái tử hiểu lầm rồi. Vị này không phải người của ta. Hắn là Kỷ thiếu khanh, con trai của Kỷ ngự sử, cũng là tiền phu của tiểu nữ Ôn gia.”
Kỷ Tu bước lên một bước, quỳ gối sát đất:
“Thái tử thứ tội, vi thần lúc nãy đường đột lỡ lời, thực là vì tình thế cấp bách.”
Thái tử lạnh lùng liếc mắt:
“Cấp bách chuyện gì?”
Kỷ Tu lớn tiếng đáp:
“Không giấu gì thái tử và Kỳ vương, thần cùng Ôn thị hòa ly, là bởi thời gian trước hành vi phóng túng, khiến nàng thất vọng. Nhưng nay thần đã biết lỗi, thề sẽ làm mọi cách chuộc lại nàng!”
“Thái tử xưa nay nổi danh thành toàn người hữu tình, mong người thương tình tác hợp cho vi thần!”
Thái tử sắc mặt biến đổi mấy lượt, cuối cùng nở nụ cười:
“Hóa ra là vậy, bản cung tất nhiên không thể cướp người trong lòng của kẻ khác. Chỉ là Ôn gia nay đã khác xưa, một tiểu thiếu khanh như ngươi, đường tình e rằng không dễ đi.”
Kỳ vương cười sang sảng:
“Điều đó thái tử không cần lo. Hắn đã quy phục ta, ta tự sẽ cho hắn cơ hội thăng quan tiến chức.”
Thái tử liếc ta một cái, dẫn người rời đi.
Kỳ vương cũng lạnh nhạt để lại một câu:
“Lời ta vừa nói, đừng quên.”
Rồi thong thả bước đi.