17
Tôi vừa mua xong nhà được vài ngày thì bố mẹ Trần Dược Minh đã cuống cuồng chạy từ quê lên.
“Bác trai bác gái à, không phải chúng tôi nhiều chuyện, nhưng cháu Lý sao mà cứng đầu thế chứ?
Chúng tôi đã nói mua căn hộ lớn, sau này già rồi còn có chỗ qua lại chăm sóc nhau. Dù gì cũng là con một, ai mà chẳng phải lo cho bố mẹ. Cô ấy không nghe lời, mua cái nhà nhỏ xíu. Giờ truyền ra ngoài, thể diện nhà chúng tôi để đâu hả?”
Mẹ tôi vẫn giữ nụ cười duyên dáng, nhìn thẳng vào ánh mắt chua ngoa của bà mẹ Trần Dược Minh.
“Chuyện của tụi nhỏ cứ để tụi nhỏ quyết đi ạ. Chúng ta làm cha mẹ, cứ sống ổn ở nhà mình là tốt rồi, việc gì phải thêm gánh nặng cho con? Mà nhà bác đã đủ khả năng mua nhà trả thẳng thì chắc chắn cũng đâu thiếu tiền dưỡng già, đúng không?”
Câu nói nhẹ nhàng mà đâm trúng tim đen, khiến bố mẹ Trần Dược Minh cứng họng.
Một lúc sau, ông bố mới lên tiếng: “Chúng tôi đâu có phản đối mua nhà đâu, chỉ là muốn mua căn to một chút thôi. Hay giờ nhân lúc hợp đồng còn đó, mình hủy căn nhỏ đi, chịu chút tiền phạt cũng được.
Sau đó mua lại căn hộ lớn, ai cũng vui. Tụi nhỏ ở bên nhau bao lâu rồi, nói ra thì cũng như vợ chồng rồi còn gì. Chúng ta làm đám cưới sớm, khỏi để người ta bàn ra tán vào.”
Tôi tựa vào cửa, lắng nghe những lời hoa mỹ được sắp đặt kỹ càng kia.
Rõ ràng hai người họ biết hôm đó chuyện gì xảy ra ở phòng kinh doanh. Hôm nay chạy đến đây chẳng qua là để gây áp lực, tưởng tôi cưới Trần Dược Minh là chuyện đã rồi.
Tôi vỗ nhẹ vào khung cửa. Cả hai lập tức quay đầu nhìn tôi.
“Gì mà cưới với hỏi? Tôi với Trần Dược Minh còn chưa đăng ký kết hôn. Còn chuyện anh ta làm bên ngoài, hai người không phải không biết. Cái thẻ ngân hàng mà anh ta đưa, thật sự là tiền tích cóp của hai người sao?”
Mặt mẹ Trần Dược Minh tái mét.
18
“Cô gái à, cô đang nói cái gì vậy? Nếu không phải tiền của chúng tôi thì là của ai? Chúng tôi là bậc cha mẹ, lẽ nào lại đi lừa gạt các con?”
Tôi nhún vai, cười nhạt.
“Đúng là hai bác không bao giờ lừa Trần Dược Minh đâu. Còn với tôi thì… chưa chắc. Tôi đã nói rõ là tôi muốn chia tay. Lúc đầu còn muốn cho các người một cơ hội. Không ngờ các người chẳng hề biết hối lỗi, còn định đổ tội lên đầu tôi. Vậy thì cũng đừng trách tôi không khách khí nữa.”
Tôi đã cố nhẫn nhịn suốt thời gian qua là để chờ đúng ngày hôm nay.
Trần Dược Minh sau cú vả mặt ở phòng kinh doanh chắc chắn sẽ tìm chỗ xả giận. Chiếc thẻ mà tôi ném xuống chính là đòn trí mạng.
Quả nhiên, tổng giám đốc gọi điện cho tôi, nói Tiểu Lưu và Trần Dược Minh đã cãi nhau ầm ĩ.
Tiểu Lưu vốn trông cậy vào thương vụ này để giữ chỗ đứng, nào ngờ Trần Dược Minh lại để hỏng bét cả.
Cô ta tức tối vì cảm thấy bị phụ bạc. Dù sao cô ta cũng đã… ngủ với Trần Dược Minh vài lần để thuyết phục anh ta mua nhà.
Người như họ, không bao giờ chịu thiệt.
Hiện giờ cả phòng kinh doanh đều biết chuyện giữa hai người đó.
Đúng lúc đó, sếp của Trần Dược Minh lại đến. Không muốn để lộ đời tư, Trần Dược Minh nghiến răng mua đứt luôn căn hộ cao cấp.
Nghe vậy, bố mẹ Trần Dược Minh vội vã gọi điện cho con trai. Nhưng bên kia im lặng không nghe máy.
Chúng tôi cùng chạy tới phòng kinh doanh. Chỉ thấy Trần Dược Minh đang mặt đỏ tía tai, tranh cãi gay gắt với tổng giám đốc.
“Tôi đã nói là không mua căn này nữa! Pháp luật đâu có quy định cứ đưa tiền là phải lấy nhà! Ngoài chợ còn mặc cả được cơ mà, các người dựa vào đâu mà ép tôi?”
19
Tổng giám đốc gãi đầu, mặt đầy khó xử.
“Cậu nói thế cũng đúng, nhưng mà mọi thủ tục đã hoàn tất rồi. Giờ căn hộ đó đã đứng tên cậu. Mà bên tôi cũng có quy định — chỉ khi lỗi từ phía chúng tôi thì mới được phép hoàn trả. Còn lại, xin lỗi, không thể.”
Ông ta nói thật, mà cũng là vì căn hộ cao cấp ấy giá cao ngất, lại là căn cuối cùng. Bán sớm thì càng yên tâm.
Trần Dược Minh giận đến phát điên.
“Pháp luật cũng đâu quy định cứ trả tiền là phải nhận nhà? Mấy người lấy quyền gì tự ý quyết định thay tôi?”
Tôi đứng dậy, đi tới cạnh tổng giám đốc.
“Quyền gì à? Thì quyền anh là đồ ngu đấy. Vay tận 3 tỷ để mua nhà, tôi thật không ngờ nhà anh có họ hàng hào phóng thế, dám cho mượn tiền kiểu đó. Mà mượn rồi, liệu có trả nổi không?”
Tôi xưa nay không thích nói lời móc mỉa, nhưng giờ mới biết — móc đúng người đúng lúc sướng thật sự.
Tôi biết gia cảnh Trần Dược Minh không khá, nên lúc quen nhau, tôi cố tình giấu thân phận để anh ta đỡ tự ti. Nếu sớm biết con người anh ta thế này, tôi đã mỉa thẳng vào mặt từ lâu rồi.
Thấy tôi lên tiếng, Trần Dược Minh như thấy phao cứu sinh. Anh ta nắm chặt lấy tay tôi.
“Bảo bối à, nghe anh giải thích đi. Anh mua căn nhà này thật sự là vì tình cảm với em. Giờ nhà cũng mua rồi… hay là mình cưới đi em?”
Tôi lạnh lùng hất tay anh ta ra.