7
Đó là con cháu nhà họ Trần! Dựa vào đâu mày đuổi nó ra khỏi nhà!”
“Mày đúng là đồ sao chổi! Có phải mày khắc thằng Lãng nhà tao nên nó mới xui xẻo như vậy không?
Tao nói cho mày biết, mau mau trả lại căn nhà đó cho thằng Lãng, không thì tao đến tận công ty mày làm ầm lên, cho mày mất hết mặt mũi!”
Tôi không tranh cãi.
Chỉ lặng lẽ bật chức năng ghi âm trên điện thoại.
Chờ đến khi bà ta mắng mệt, thở hồng hộc, tôi mới bình thản lên tiếng:
“Chị mắng xong chưa?”
“Nếu xong rồi, thì đến lượt tôi.”
Tôi gửi một file nén đã chuẩn bị từ trước vào nhóm Zalo gia đình chồng – cái nhóm tên mỹ miều “Gia đình yêu thương đoàn kết.”
Trong đó là loạt ảnh thân mật đủ góc độ giữa Trần Lãng và Bạch Vi.
Là hình anh ta bị vệ sĩ lôi ra khỏi nhà, như một bãi rác bị quăng xuống đường.
Là bằng chứng anh ta ngoại tình khi còn hôn nhân, chuyển nhượng tài sản trái phép.
Cuối cùng, tôi đính kèm bảng sao kê chuyển khoản của suốt 5 năm qua – tất cả số tiền tôi đã chuyển cho gia đình họ qua tài khoản Trần Lãng, con số lớn đến mức giật mình.
Rồi tôi gửi vào nhóm một đoạn ghi âm:
“Các cô chú, ông bà thân mến.”
“Người con trai mà các người luôn tự hào, cái người được cho là vinh quang của nhà họ Trần – chính là một kẻ phản bội, lăng nhăng, ngay cả nhà ở của vợ mà cũng muốn chiếm đoạt.”
“Còn những đồng tiền ‘hiếu thảo’ mà các người xài bao năm nay, toàn bộ đều đến từ tôi – người con dâu mà các người khinh thường, mắng là ‘gà mái không biết đẻ’.”
“Từ hôm nay, tôi không nuôi nổi cái ‘gia đình’ này nữa.”
“Việc dưỡng già, việc thoát nghèo – xin hãy tìm đến đứa con, đứa cháu tốt bụng của các người.”
Gửi xong, tôi lập tức rời khỏi nhóm.
Tôi có thể tưởng tượng được cái nhóm đó sau khi nhận được đống sự thật phơi bày sẽ hỗn loạn đến mức nào.
Quả nhiên, chưa đến 10 phút sau, Trần Lãng gọi điện cho tôi, giọng anh ta đầy phẫn nộ và hoảng loạn:
“Lâm Vãn! Cô điên rồi à?! Cô gửi mấy thứ đó vào nhóm nhà tôi để làm gì?! Cô muốn hủy hoại tôi à?!”
Tôi bật cười lạnh lẽo:
“Hủy hoại anh? Trần Lãng, từ lúc anh dắt người đàn bà đó về nhà, anh đã tự tay hủy hoại mình rồi.”
“Anh chẳng từng nói, anh là trụ cột của tôi, của cả nhà anh sao? Vậy thì giờ, cái cột đó tôi không cần nữa. Anh tự lo lấy đi.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.