9
Sau khi Lương Ngâm rời đi, tôi ăn cơm xong thì chơi game một lát, rồi buồn ngủ gục trên giường lúc nào chẳng hay.
Không biết đã bao lâu, tiếng chuông cửa vang lên đánh thức tôi.
Tôi dụi mắt, lò dò mở cửa.
Lương Ngâm đứng đó.
Tóc anh hơi rối, dưới mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng khoé miệng vẫn mang ý cười.
Anh ôm chầm lấy tôi.
“Trình Trình, thí nghiệm thành công rồi.”
Người đàn ông trước giờ luôn kiềm chế, hôm nay hiếm khi để lộ chút cảm xúc mất khống chế.
Hả?
Tôi chớp mắt đầy mơ hồ.
Lương Ngâm buông tôi ra.
“Tối nay có tiệc mừng, cùng đi với anh nhé.”
10
Trên đường đến nhà hàng, tôi mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Viện nghiên cứu của Lương Ngâm vừa giải quyết xong một trong những bài toán vật lý hóc búa nhất trong suốt 50 năm qua.
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, tin tức này đã leo lên top đầu các bảng tìm kiếm và mạng xã hội, gây chấn động lớn.
Cái tên Lương Ngâm cũng vì thế mà xuất hiện dày đặc trên mặt báo.
Và đi kèm với cái tên đó — là một người khác - Giang Hợp Ngữ.
Mọi chuyện bắt đầu từ một bài đăng của cô ta trên Weibo.
Tài khoản "Không phải hoa khôi Giang Hợp Ngữ" viết:
“Nhiều tháng nỗ lực cuối cùng đã có thành quả. Đường đi gập ghềnh, may mà có anh bên cạnh!”
Đính kèm là một tấm hình chụp chung với Lương Ngâm.
Gương mặt trai tài gái sắc lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Chẳng mấy chốc, mấy cụm từ như "hoa khôi", "đỉnh cao tình yêu trí tuệ", "cặp đôi thần tiên" cứ thế xuất hiện dày đặc.
Phía dưới bài đăng là vô số bình luận ghen tị và mộng mơ:
“Khoảnh khắc này khiến tôi càng tin vào tình yêu giữa những người thông minh!”
“Trời ơi, đây là chuyện tình tuyệt đẹp nhất mà tôi từng thấy!”
“Chỉ cần được yêu như thế một lần rồi chết cũng đáng!”
“Comment trên đừng cố dùng tình yêu để bất tử hóa bản thân.”
“Nam là giáo sư lạnh lùng, nữ là nữ thần học bá. Quả thật là cặp đôi thần tiên!”
Tôi thoát ra khỏi Weibo, mở hai tấm hình — một là của Giang Hợp Ngữ đăng, một là của Đại Trì post trên Moments.
Là cùng một tấm.
Điểm khác biệt duy nhất là: tấm của Đại Trì là ảnh chụp tập thể toàn bộ viện nghiên cứu.
Còn tấm của Giang Hợp Ngữ... cô ta photoshop chỉ còn cô và Lương Ngâm đứng cạnh nhau.
Lướt tiếp, Weibo của cô ta còn đăng kha khá ảnh làm việc của Lương Ngâm, khiến người khác dễ hiểu lầm.
Dù tôi biết cô ta đang cố ý “ké fame”, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng hơi nhói.
Cảm giác ấy... khó mà gọi tên.
“Đại ca.”
“Hửm?”
“Anh quen Giang Hợp Ngữ à?”
Lương Ngâm lắc đầu: “Không quen.”
“Nhưng hình như cô ta cũng thuộc viện nghiên cứu của các anh mà?”
Lương Ngâm nhẹ giọng giải thích:
“Trong viện có nhiều người vào bằng quan hệ, khó từ chối, nên giao mấy việc lặt vặt. Không được tiếp cận nhóm nghiên cứu chính, nên anh không biết rõ.”
“Sao lại hỏi đến cô ta vậy?”
Nhân lúc đèn đỏ, tôi đưa màn hình Weibo cho anh xem.
Lương Ngâm liếc qua, ánh mắt lạnh đi mấy phần.
“Anh sẽ xử lý chuyện này.”
Rồi anh chuyển chủ đề:
“Trình Trình, em đang... ghen đấy à?”
Tâm tư bị bóc trần khiến tôi lúng túng không thôi.
Tôi lắp bắp: “Không... không có!”
Lương Ngâm dịu dàng mỉm cười:
“Ừ, anh biết mà, Trình Trình của anh sao lại ghen được chứ.”
!!
Chết tôi mất.
Cái kiểu mập mờ này thật khiến người ta chết chìm trong đường mật!
11
Ngay trước cửa nhà hàng, Lương Ngâm nhận được một cuộc gọi, bảo tôi vào trước.
Tôi vừa rẽ qua góc hành lang, liền đụng mặt Giang Hợp Ngữ với lớp trang điểm hoàn hảo.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Nói cho cùng, tôi với cô ta cũng chẳng có bao nhiêu giao thiệp.
Lần duy nhất va chạm là cuộc bầu chọn hoa khôi trường năm nào — tôi không biết ai đã gửi ảnh của mình đi, phiếu bầu giữa tôi và cô ta giằng co không dứt, gây nên một đợt sóng nhỏ trong trường.
Cuối cùng tôi chủ động rút lui, sự việc mới lắng xuống.
Lúc này, cô ta rõ ràng nhận ra tôi, sắc mặt cứng lại trong thoáng chốc.
“Tô Trình Trình?”
Tôi không nghĩ cô ta sẽ chủ động chào hỏi, nên cũng gật đầu đáp lễ.
Giang Hợp Ngữ liếc tôi từ đầu đến chân, ánh mắt chứa đầy khinh miệt.
“Phía trước là tiệc mừng của viện nghiên cứu chúng tôi, người ngoài như cô tới làm gì?”
Tôi chẳng hề khách sáo, đáp thẳng: