1.
Khi Đài Thiên văn Cảng Thành phát cảnh báo bão cấp 3, tôi vừa lái xe đến căn biệt thự cũ của nhà họ Hách.
Con gái tôi năm tuổi, đang nằm lăn qua lăn lại trên ghế sofa.
“Ông ơi, cháu muốn có một trăm triệu.”
Cha chồng bật cười, ngồi ung dung trên ghế sofa tiếp tục đọc báo.
“Được, chờ đến khi Nhã Nghi lớn, ông cho con một trăm triệu.”
Nhã Nghi không khóc, không mè nheo, chỉ nghiêm túc mở miệng:
“Ông ơi, ý con là con muốn cóngay bây giờ.”
Từ nhỏ con bé đã rất điềm tĩnh, dù còn là trẻ con nhưng lại thích nói chuyện như người lớn.
“Nhã Nghi,” tôi đi tới, ngồi xuống cạnh con bé.
“Nói cho mẹ nghe xem, vì sao con lại muốn có nhiều tiền như vậy? Chờ con lớn, mẹ có thể chuyển cho con mà.”
“Bởi vì...” Nhã Nghi nghiêm túc suy nghĩ, rồi cầm điều khiển bật lại một đoạn video trên TV.
Trong chương trình, Bạch Nghệ – người tình mà Hách Minh Diệp bao dưỡng bên ngoài – đang được phỏng vấn.
Cô ta vừa sải bước trên thảm đỏ xong, một tay đặt nhẹ lên sợi dây chuyền kim cương nơi cổ.
Một đám phóng viên vây quanh cô ta.
“Cô Bạch Nghệ, có thể chia sẻ với chúng tôi về sợi dây chuyền này không? Đây là quà người yêu tặng sao?”
Bạch Nghệ cười e lệ.
“Đúng vậy, là vị hôn phu của tôi tặng. Anh ấy rất yêu tôi.”
“Vậy sắp có tin vui rồi chứ?”
Bạch Nghệ lấy tay che miệng cười khúc khích:“Vừa nãy tôi còn nghĩ, không biết bao giờ anh ấy sẽ cầu hôn mình đây.”
Ống kính máy quay bỗng lia đến một khán giả bên dưới sân khấu.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, tuấn tú, toát lên vẻ kiêu ngạo tự tin.Ánh mắt anh ta vẫn dõi theo Bạch Nghệ, khóe môi còn thấp thoáng nụ cười nhạt.
Đó chính là “vị hôn phu” mà Bạch Nghệ vừa nhắc đến.
Nếu như anh ta không phải chồng tôi, thì có lẽ… tôi cũng sẽ cảm thấy họ thật xứng đôi.
Nhã Nghi tắt tivi.
“Bà ơi, sợi dây chuyền đó là quà sinh nhật bà tặng cháu năm cháu bốn tuổi,bà đã bỏ ra hơn trăm triệu đấu giá về, cháu còn chưa kịp đeo mà, sao lại bị ba lấy tặng cho người khác rồi ạ?”
Mẹ chồng nhìn tôi, ánh mắt lúng túng không biết nói gì.
Tôi bế Nhã Nghi lên, nhẹ nhàng dỗ dành:
“Lần tới sinh nhật, mẹ sẽ mua tặng con sợi còn đẹp hơn nữa nhé?”
“Nhưng mà… con chỉ muốn sợi bà tặng thôi.”Nhã Nghi mắt ngân ngấn nước, giọng nhỏ xíu đầy tủi thân.
“Bà ơi, chẳng lẽ đồ bà tặng con lại không phải là của con ạ?”
“Dĩ nhiên là của Nhã Nghi rồi.”
“Vậy tại sao ba lại lấy nó đi tặng người khác?Sao người phụ nữ kia lại đeo dây chuyền của con?”
2.
Cha chồng giận đến nỗi đứng bật dậy.
“Hách Minh Diệp mà dám nhắm vào đồ của chính con gái mình, còn làm ra chuyện mất mặt như thế, đúng là không biết liêm sỉ!”
“Bây giờ tôi gọi điện cho nó, bắt nó lập tức lết về đây. Cháu gái ngoan, đừng khóc nữa.”
Cha chồng kiên nhẫn dỗ dành Nhã Nghi, tay đã bấm số gọi đi.
“Con đang họp mà bố—” Giọng Hách Minh Diệp vang lên qua điện thoại.
“Họp cái gì? Sáu giờ tối mà không có mặt ở đây thì sau này khỏi về luôn.”
Trước đó, cha chồng đã cho người xây riêng một khu vui chơi mini dành cho Nhã Nghi, giờ đã hoàn thành.
Để dỗ cháu vui trở lại, ông dẫn bé đi tham quan.
Chờ hai ông cháu rời khỏi nhà, mẹ chồng tôi vẫn ngồi trên ghế sofa, mặt sa sầm lại vì tức giận.
Tôi bước đến, dịu giọng nói:
“Mẹ, mẹ đừng lo quá. Nhã Nghi còn nhỏ, tính mau quên, vài hôm nữa là quên chuyện sợi dây chuyền thôi.”
Mẹ chồng nhìn tôi, vẻ mặt đầy áy náy.
“Thư Hà à, Minh Diệp có tài cán gì mà xứng với đứa con dâu tốt như con chứ? Sao nó lại chẳng biết quý trọng vậy?”
“Nó còn dám làm cái chuyện mất mặt đó, lên tận sóng truyền hình… Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ cho con một lời giải thích thỏa đáng.”
Tôi vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, khẽ gật đầu, nói năng đúng mực.
Mẹ chồng tiện tay bật TV, đổi sang kênh khác.
Liên tiếp hai kênh đều đang chiếu chương trình giải trí—vẫn là cảnh Bạch Nghệ đang được phỏng vấn.
“Cô Bạch Nghệ, gần đây có người bắt gặp cô cùng thiếu gia nhà họ Hách ra vào khách sạn, xin hỏi, cô là tình nhân của anh ấy sao?”
“Cô Bạch Nghệ, có người quay được cảnh cô đi khám thai ở bệnh viện.Cô từng nói là đi cùng bạn, xin hỏi… chuyện đó có đúng không?”
Mẹ chồng tức đến mức tắt phụp TV.
“Nhà họ Hách chúng ta cơ nghiệp lớn thế này, tuyệt đối không thể dính scandal. Mấy chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá cổ phiếu công ty đấy.”
Tôi vội vàng gật đầu phụ họa, nói đôi câu rồi xin phép lên thư phòng.
Vừa đặt chân lên cầu thang, nụ cười trên mặt tôi cũng theo đó biến mất.
Không cười, nhưng trong lòng lại thấy sảng khoái lạ thường.
Hách Minh Diệp cứ liên tục gây chuyện, làm như vậy là để ép tôi phải ly hôn.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm theo ý anh ta.