Trong bầu không khí nặng nề, anh cất giọng khàn khàn:
“A Sanh, lại đây.”
Tôi không nhúc nhích.
Trái lại, Tống Kiểu Kiểu hoảng hốt vội kéo tay áo anh:
“Mân Xuyên, nghe em giải thích… Em không cố ý, em chỉ sợ quá thôi… Anh cho em cơ hội được nói—”
Hạ Mân Xuyên không thèm nhìn cô ta.
Ánh mắt vẫn khóa chặt vào tôi, giọng đầy mâu thuẫn:
“Là anh sai. Anh trách nhầm em.Về nhà rồi, em muốn phạt thế nào, anh đều nhận.”
Rồi anh cố kéo ra một nụ cười cứng ngắc:
“Nhưng bây giờ… đừng để người ngoài xem trò cười, được không?”
Từng chữ như đang muốn gạt bỏ Lộ Tịnh Dương ra khỏi khung hình.
Tôi nhìn thẳng vào anh, nói rành rọt:
“Chúng ta, đã không còn cái gọi là ‘về nhà’ nữa.”
“Còn ‘người ngoài’ anh nói ấy…”“Hiện tại, là bạn trai của tôi.”
Bầu trời ngoài cửa sổ như cũng tối thêm một bậc.
Hạ Mân Xuyên im lặng.
Anh không phản bác, cũng không níu kéo.
Tôi để bác sĩ riêng xử lý vết thương, bó cố định cổ tay.Đến khi mọi thứ xong xuôi, tôi mới nghiêng đầu nhìn sang người vẫn luôn yên lặng đứng bên cạnh mình.
“Cảm ơn anh.” – Tôi chân thành nói.
Còn có một điều nữa…Xin lỗi.
Vì những lời nông nổi tôi từng nói kiếp trước.
Lộ Tịnh Dương hơi ngẩn người, như chưa kịp phản ứng.
Mãi đến khi một thành viên trong đội nhẹ giọng ho, nhắc nhở:“Đội trưởng, cô Dư đang nói chuyện với anh.”
Tôi thấy hơi xấu hổ, vội giải thích:
“À… câu khi nãy em nói là để đối phó thôi, đừng để tâm.Em chỉ không muốn anh bị kéo vào chuyện này.”
Tôi vừa dứt lời, ánh mắt lại vô thức nhìn sang anh.
Phát hiện nơi vành tai anh—vệt đỏ nhàn nhạt đang dần tan đi.
Anh cụp mắt xuống.
Cả người như trầm lặng hẳn đi, không còn vẻ sắc lạnh thường ngày.
“Nếu như… tôi muốn biến chuyện vừa rồi thành thật thì sao?”
Giọng anh rất khẽ.
Ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại của Kiều Kiều gọi đến, giọng cô dồn dập vang lên qua loa:
“A Sanh! Tớ đã nói hết với dì Hạ rồi!Lần này Hạ Mân Xuyên quá đáng như vậy, còn cả Tống Kiểu Kiểu nữa—dì Hạ sẽ không tha cho bọn họ đâu!”
Tiếng của Vy Vy át hẳn cả câu nói sau của Lộ Tịnh Dương.
Tôi chỉ kịp thấy môi anh khẽ mấp máy,nhưng… không nghe rõ.
Tôi hơi nghiêng đầu, nhìn anh đầy nghi hoặc.
Nhưng anh chỉ lắc đầu,rồi quay ánh mắt ra cửa sổ,im lặng không nói gì nữa.
6
Lộ Tịnh Dương đưa tôi về chỗ ở tạm thời của anh.
Vừa vào cửa, anh đưa tôi một túi hồ sơ được niêm phong cẩn thận.
Bên trong là những tài liệu anh dùng quan hệ tìm được sau vụ bắt cóc trong tầng hầm.
Anh nghi ngờ Tống Kiểu Kiểu cũng tham gia lên kế hoạch, thậm chí còn có khả năng chính là kẻ chủ mưu đứng sau.
Cô ta rất biết cách che đậy.
Lộ Tịnh Dương đã tốn không ít công sức, mới lần ra được vài manh mối.
Khi kể chuyện, anh ngồi tựa lưng vào ghế sofa đối diện, dáng vẻ thư thái.
Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khiến những đường nét sắc lạnh của anh dịu lại đôi phần.
“Chỉ cần giao những thứ này cho cảnh sát, đủ để cô ta phải uống nước lã mấy năm.”
Tôi gật đầu — vì ý nghĩ của tôi và anh hoàn toàn trùng khớp.
Thật ra tôi cũng đã định điều tra vụ bắt cóc ấy.
Và người đầu tiên tôi nghi ngờ, chính là Tống Kiểu Kiểu.
Chỉ là anh nhanh hơn tôi một bước.
Không hiểu vì sao, khi nhìn vào tập tài liệu đó,trong đầu tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ.
Tôi thử thăm dò:
“Lộ Tịnh Dương… trước đây tôi nói mấy câu không phải với anh, xin lỗi anh.”
“Không sao.”
Anh trả lời nhẹ bẫng, như thể chẳng mấy bận tâm.
Tôi hơi khựng lại, rồi đưa mắt ra hiệu cho những người còn lại trong phòng tạm lui ra ngoài.