1
Khi giọng tôi vang lên trong tai ba mẹ qua điện thoại,
sắc mặt họ lập tức tối sầm.
“Giản Kỳ Nguyện! Con đến cả cơ hội cũng không thèm tranh giành! Chỉ biết ngồi chờ được ban phát, làm kẻ vô dụng hả?”
Tôi bình tĩnh nhìn vào mắt họ:
“Con từ chối là vì cuộc thi mà ba mẹ đưa ra không công bằng.”
Không, không chỉ vì thế.
Ba mẹ về tỉnh Sơn Hà, mang theo đúng ba thứ:
Em gái sinh đôi, búp bê của em, và hộ khẩu của em.
Họ bỏ tôi lại cho bà ngoại, trước khi đi còn nói:
“Em con yếu ớt, cần chữa bệnh. Ba mẹ không có đủ sức lo hết. Con là chị, phải ngoan.”
“Đợi em khỏi bệnh rồi, ba mẹ sẽ đón con về.”
Và thế là tôi đợi… mười lăm năm.
Đến khi tôi mười tám tuổi.
Trong hơn mười năm đó, tôi phải thi đua với em mình qua các cuộc gọi video.
Năm tôi năm tuổi, mẹ mua một cây đàn piano ba chân rất đẹp và đắt tiền.
Mẹ nói, ai trong hai chị em có thể tự học và đánh được một bản nhạc trôi chảy, người đó sẽ được giữ đàn và học piano.
Tôi nhìn cây đàn trong ảnh mà mắt sáng rỡ.
Tháng đó, tôi ngày nào cũng bám theo ông cụ đánh đàn organ trong khu để học lỏm.
Đến ngày thi đấu.
Tôi mượn đàn của ông cụ, đánh trọn một bản dân ca.
Còn em thì ngồi trước cây piano, chơi được một đoạn tiểu khúc khó hơn.
Sắc mặt mẹ trong khoảnh khắc nghe xong bản nhạc của em liền sáng rỡ, ôm em hôn lấy hôn để:
“Con gái mẹ thật giỏi, đúng là thiên tài!”
Tôi ở đầu bên kia của cuộc gọi video, nắm chặt vạt áo, hỏi khẽ:
“Mẹ ơi… còn con thì sao?”
Mẹ thở dài, đầy mất kiên nhẫn.
“Thật tệ hại, đều là tự học, sao con lại kém em con nhiều đến vậy chứ?”
“Đàn piano và khóa học, con không giành được thì tự trách bản thân không có chí tiến thủ.”
“Thôi, lần sau mẹ gọi lại.”
Tôi cứ ngỡ, dù thua cuộc thi, ít ra cũng sẽ được an ủi một câu.
Dù gì thì, nhà bên cạnh – bé Tiểu Hoa mỗi lần thua, mẹ nó vẫn sẽ nhẹ nhàng xoa đầu nó mà nói: “Lần sau cố gắng hơn, con chắc chắn sẽ làm được.”
Tôi cũng chờ mẹ nói ra câu ấy. Nhưng điều tôi nhận được, chỉ là tiếng tút tút báo bận.
Cuộc gọi kết thúc, tôi ngơ ngác nhìn ông cụ bên cạnh. Ông không biết chuyện gì, vẫn mỉm cười hỏi: “Ba mẹ cháu nghe cháu đàn xong chắc vui lắm nhỉ?”
“Nếu cháu là cháu gái của ông, ông đã khoe khắp xóm rồi ấy chứ!”
Tôi lắc đầu rồi bật khóc. Lòng tự tôn vừa mới nhen nhóm, đã bị gió cuốn bay đi mất.
Từ đó, tôi không bao giờ chạm vào đàn nữa.
Sau này lớn lên, tôi mới biết: Lúc tôi chạy khắp nơi tìm người dạy đàn, thì em gái tôi đã sớm được giới thiệu với một giáo sư piano hàng đầu – đang nghỉ dưỡng ngay trong biệt thự cùng chung cư.
Những đôi giày múa, cây đàn cello, suất học lớp toán nâng cao… từng thứ một đều trượt khỏi tay tôi.
Trong khi tôi học theo video tự học,đôi chân đầy bầm tím, đôi tay cứng đờ, đầu óc mơ hồ,
thì bên cạnh em gái luôn có người giúp lo liệu mọi thứ.Môi trường sống của chúng tôi, ngay từ đầu đã định sẵn kết quả.
Sự thất bại của tôi – là điều không thể tránh khỏi.
2
“Không công bằng chỗ nào? Thi đại học ai chẳng cùng xuất phát điểm, chỉ có con là cảm thấy không công bằng thôi!”
“Mẹ đã dọn đường sẵn trước mặt con rồi, vậy mà con chẳng biết tranh thủ! Con vốn dĩ đã là đống bùn lầy, còn muốn tiếp tục thối rữa sao?”
Những lời lạnh lùng sắc bén ấy cứa vào tim tôi, đau đến từng vết nứt. Khoảnh khắc đó, bao nhiêu lời đều nghẹn nơi cổ họng.
Họ sẽ không bao giờ hiểu – đề thi khác nhau, bài thi cũng khác. Muốn thi đậu đại học top đầu ở tỉnh Sơn Hà cần bỏ ra biết bao công sức và thời gian.
Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu sợ thua.
Trang cá nhân của em gái luôn lấp lánh ánh hào quang. Em có váy đẹp, lớp trang điểm tinh tế, bạn bè giỏi giang, tầm nhìn rộng mở.
Mỗi đêm, tôi lại dằn vặt bản thân, mở video em chơi đàn, nhìn em tỏa sáng trên sân khấu, tự tin phát biểu, rồi quay lại nhìn chính mình – thấy mình chẳng có gì cả.
Càng như thế, tôi càng cảm thấy mình và em không sống chung một thế giới. Càng như thế, tôi càng thấy bản thân thật tệ hại…
Tự ti như một hố sâu không đáy, tôi cứ thế rơi xuống, không tiếng động.
Em gái bật cười nhẹ bên cạnh: “Chị à, xem ra cuối cùng chị cũng tỉnh ngộ rồi.”
“Cũng đúng thôi, bao nhiêu năm nay, chị có bao giờ thắng nổi em đâu. Biết sợ cũng là chuyện bình thường.”
Mẹ cúp máy. “Vài ngày nữa chúng ta sẽ về quê một chuyến. Đừng để mẹ thấy cái bộ dạng chán đời này của con nữa!”
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh.
Trong gương mờ là căn nhà đất của bà ngoại, là tôi – đứa con gái mấy năm trời chưa được mặc đồ mới.
Đôi mắt vì học hành mà hõm sâu, gầy gò xấu xí. Tay tôi cầm cây bút, đặt xuống không đành, mà giữ lại cũng không xong.
Cả ba người họ – cuối cùng cũng về thật.
Em gái khó chịu vì hoàn cảnh nơi đây, ngủ trên chiếc giường cứng, ngày nào cũng than không có sóng mạng:
“Ba! Mẹ! Ở đây bao lâu nữa vậy? Con còn phải đi thi mà! Mình về sớm đi!”
Ba mẹ cũng chán ngán cuộc sống ở Sơn Hà. Thăm bà xong là chuẩn bị về lại Bắc Kinh.