6.
Buổi đấu thầu được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ngay giữa trung tâm thành phố.
Phó Việt mặc vest cao cấp cắt may riêng, khí thế bừng bừng. Tống Uyển thì tay quấn băng trắng, nét mặt yếu ớt như cánh hoa gặp gió, đi sát bên cạnh anh ta — cứ như thể cái băng gạc kia là một… huân chương danh dự.
Vừa thấy tôi, Phó Việt liền nở một nụ cười lạnh:
“Bản kế hoạch mang theo chưa đấy? Đừng đến lúc lên sân khấu lại làm trò hề.”
Tôi vỗ nhẹ vào chiếc cặp tài liệu:
“Yên tâm. Tất cả đều ở đây.”
Buổi đấu thầu chính thức bắt đầu.
Đại diện các công ty lần lượt lên thuyết trình.
Tới lượt Phó thị, Phó Việt ngẩng cao đầu bước lên sân khấu, bộ dạng tự tin đến mức như thể chiến thắng đã nằm chắc trong tay.
Nhưng khi bản thuyết trình hiện lên màn hình lớn, cả hội trường bỗng nổ tung trong một tràng xôn xao.
Không chỉ vì bản kế hoạch... quá đỗi tầm thường.
Mà bởi vì — một số trang dữ liệu trọng yếu trong đó lại trùng khớp hoàn toàn với phương án của một công ty nhỏ vừa thuyết trình trước đó.
Sai sót chính tả — cũng giống hệt nhau.
“Chuyện gì thế này?!”
“Phó thị… sao lại đi đạo nhái bản kế hoạch của người ta?!”
“Trời ơi, mất mặt quá!”
Mặt Phó Việt tái mét ngay tại chỗ.
Anh ta cuống cuồng lật tìm trong laptop, trán đẫm mồ hôi lạnh.
“Không… không thể nào! Đây không phải bản kế hoạch tôi chuẩn bị!”
Rồi anh ta quay phắt xuống nhìn Tống Uyển, ánh mắt gần như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tống Uyển cũng bắt đầu hoảng loạn, không ngừng lắc đầu:
“Em… em không biết gì cả! USB là do anh đưa cho em mà…”
Trên hàng ghế ban giám khảo, các lãnh đạo cấp cao đồng loạt lắc đầu, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
Cục diện gần như đã định — Phó thị sắp bị loại khỏi vòng đấu.
Hoảng loạn tột độ, Phó Việt bất ngờ chỉ tay vào tôi, gào lên:
“Là cô ta! Là Giang Ly! Chính cô ta đã đổi bản kế hoạch của tôi! Cô ta là gián điệp thương mại!”
Cả hội trường lập tức đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Tôi từ tốn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo vest.
“Phó Tổng, ăn thì có thể ăn linh tinh, nhưng nói thì không thể nói bậy được.”
“Nếu anh cho rằng bản kế hoạch bị tráo, vậy chi bằng… để tôi lên trình bày bản kế hoạch thật sự của Phó thị xem sao?”
Tôi cầm chiếc USB, đi thẳng lên sân khấu.
Rút chiếc USB đã bị "xử lý" của Phó Việt ra, cắm vào cái của tôi.
Màn hình lớn sáng lên.
Ý tưởng thiết kế hoàn toàn mới, phân tích dữ liệu sắc bén, mô hình lợi nhuận táo bạo nhưng khả thi.
Theo từng lời trình bày của tôi, ánh mắt của ban giám khảo dần chuyển từ hoài nghi sang kinh ngạc.
“Đúng là một bản kế hoạch có tầm nhìn!”
“Khả năng nắm bắt thị trường của cô Giang thật sự quá ấn tượng!”
Ngay cả Phó Việt cũng bị chấn động, đứng im như tượng gỗ, trông chẳng khác nào một tên hề bị lột mặt giữa đám đông.
Cuối cùng, không nằm ngoài dự đoán, Phó thị thắng thầu áp đảo.
Cả hội trường vỡ òa trong những tràng pháo tay không ngớt.
Phó Việt như sực tỉnh, lập tức chen lên sân khấu định giành công trạng:
“Đây là thành quả chung của cả đội ngũ chúng tôi! Trợ lý Giang chỉ phụ trách phần trình bày…”
Chưa kịp nói xong, tôi đã giơ micro lên, mỉm cười nói:
“Nhân dịp này, tôi cũng xin phép công bố một việc.”
“Liên quan đến bản kế hoạch bị nghi đạo nhái mà Phó Tổng trình bày trước đó — tôi đã điều tra rõ nguyên nhân.”
“Là thư ký riêng của Phó Tổng – cô Tống Uyển – đã lén tiết lộ tài liệu mật của công ty cho đối thủ cạnh tranh, đồng thời cài virus vào USB của Phó Tổng để tráo đổi bản gốc.”
Ngay lập tức, màn hình lớn phía sau hiện lên một đoạn video trích từ camera an ninh.
Trong video, Tống Uyển lén mở laptop của Phó Việt lúc anh ta đang ngủ, cắm USB vào và thao tác.
Cả hội trường chấn động.
Tống Uyển mặt trắng bệch như tờ giấy, mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế.
Phó Việt quay sang nhìn cô ta, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng:
“Uyển Uyển… em…?!”
“Không phải đâu! Anh Việt, nghe em giải thích! Là… là có người ép em! Là Giang Ly! Chính cô ta gài bẫy em!” — Tống Uyển hét lên như điên loạn.
Nhưng đáng tiếc, mọi bằng chứng đều đã rành rành.
Tôi nhìn Phó Việt, ánh mắt chẳng buồn che giấu sự mỉa mai:
“Phó Việt, đây chính là ‘bạch nguyệt quang’ mà anh nâng như trứng.”