12.
Đêm hôm đó, tôi đang ngủ say trong ký túc xá thì bị quản sinh gọi dậy để nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc, run rẩy đầy uất ức của Hạ Kính:
“Na Na... đừng... đừng gác máy... Tớ có chuyện muốn nói với cậu...”
“Cậu biết hết rồi đúng không? Là Tô Nhiễm hạ thuốc cậu, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến tớ! Na Na... cậu... cậu đừng giận lây sang tớ...”
Tôi nén lại cảm giác buồn nôn trong cổ họng.
“Đồng lõa thì không có tội à?”
Giọng cậu ta nghẹn lại, như thể sắp bật khóc.
“Na Na, tớ chỉ sợ mất cậu thôi... Sợ cậu thi đỗ một trường đại học danh tiếng rồi gặp người khác, rồi bỏ lại tớ... Tớ thật sự không thể sống thiếu cậu được...”
Tôi bật cười, tiếng cười lạnh lùng vang lên giữa đêm vắng.
“Hạ Kính, tôi và cậu chưa từng ở bên nhau. Cậu có thể bớt tự luyến một chút không?”
Cậu ta hít mạnh một hơi, như vừa bị tát.
“Cậu vẫn còn giận tớ đúng không? Nhưng vẫn còn kỳ thi đại học! Chỉ cần cậu vào top 10, sẽ có người tài trợ học phí cho cậu mà!”
“Nếu không có ai tài trợ, thì tớ... tớ sẽ tự kiếm tiền cho cậu học tiếp!”
“Na Na, tớ sẽ cho cậu thấy tớ thật lòng muốn bù đắp...”
Tôi chẳng để cậu ta nói hết câu, lạnh lùng cúp máy.
13.
Sau khi trở lại trường, Tô Nhiễm chặn Hạ Kính lại ngay giữa giờ ra chơi.
“Những ngày tớ nằm viện, sao cậu không đến thăm tớ một lần nào vậy?”
Hạ Kính liếc tôi một cái, rồi quay sang cô ta, giọng đầy bực bội như muốn phủi sạch quan hệ:
“Cậu tránh xa tôi một chút có được không?”
Nước mắt Tô Nhiễm lập tức rưng rưng, viền mắt đỏ hoe:
“Ý cậu là gì? Nếu không uống ly nước cậu đưa, tớ làm sao mà đổ bệnh?”
Hạ Kính lập tức đẩy cô ta ra, mặt sa sầm:
“Cậu bị hoang tưởng à? Tôi khi nào đưa nước cho cậu?”
Rồi quay sang tôi, ánh mắt như cầu xin:
“Na Na, tớ thề là tớ chưa từng đưa nước cho cô ta…”
Tôi chỉ khẽ bật cười, không thèm đáp.
Tô Nhiễm chợt nhận ra điều gì đó, sải bước đến gần, bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi.
“Là cậu, đúng không?!”
Chát!
Tôi vung tay, tát thẳng vào mu bàn tay cô ta.
“Xin lỗi, tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
Tô Nhiễm giận đến mức cả người run lên.
“Cậu đang trả thù tôi đúng không?”
“Trả thù? Ủa, cậu đã làm gì để đáng bị trả thù vậy? Khó đoán quá đi.”
Tô Nhiễm nhướng mày, ánh mắt liếc về phía Hạ Kính.
Cậu ta lập tức quay mặt đi, tránh né.
Tô Nhiễm cười nhạt, khinh khỉnh:
“Thẩm Na, cậu không sợ tôi báo công an à? Cậu mà dính vào chuyện này, cả đời cậu coi như xong.”
Tôi mỉm cười, bình thản:
“Thế thì cậu cứ việc đi xem lại camera an ninh đi.”
Nghe vậy, Hạ Kính hoảng rõ, không dám nhìn thẳng tôi, lặng lẽ lách ra cửa sau lớp rồi biến mất.
Trong lớp học giờ chỉ còn tôi và Tô Nhiễm.
Cô ta khoanh tay, ngẩng cao đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kiêu căng và khinh miệt.
“Không ngờ đó, Thẩm Na. Cậu diễn hay đấy. Ngoài mặt thì hiền lành, nhưng bên trong lại thù dai đến mức này.”
“Nhưng dù cậu có trả thù tôi kiểu gì đi nữa thì sao? Cậu vẫn lỡ kỳ thi đại học đấy thôi.
Người đứng đầu bây giờ là tôi. Suất tuyển thẳng duy nhất, học bổng toàn phần bốn năm đại học — tất cả đều là của tôi.”
“Thật ra tôi đâu cần mấy thứ đó. Tôi chỉ biết, đó là thứ duy nhất cậu có thể bám víu... nên tôi nhất định không cho.”
“Cậu cứ chờ mà mục nát cả đời ở cái thị trấn bé xíu này đi.”
Tôi cười nhạt, không chút dao động:
“Vậy à?”
“Thế thì... cứ chờ mà xem.”
Tô Nhiễm cười khẩy một tiếng, vẻ mặt không hề coi tôi ra gì.
“Cứ cố gắng gồng lên đi, xem cậu còn chống được bao lâu.”
Kết quả kỳ thi đại học được thông báo ngay sau buổi tự học tối hôm đó.
Giáo viên chủ nhiệm mang bảng điểm vừa in ra đặt lên bục giảng, tay còn nâng chiếc bình giữ nhiệt, cười tươi rói:
“Lên đây xem kết quả nào, mọi người.”
Tô Nhiễm ngồi vắt chân trên ghế, khoanh tay tự đắc, ánh mắt khiêu khích khóa chặt lấy tôi.
Cô ta không thèm nhúc nhích, chỉ chờ những tiếng trầm trồ vang lên gọi tên mình.