1.
Đoạn tuyệt quan hệ? Chỉ còn biết trông cậy vào tôi?
Trong đầu tôi bất giác nhớ lại bài đăng vừa lướt qua ban nãy, rồi lại lắc đầu tự phủ nhận. Không thể nào.
Nhà tôi xưa nay vốn trọng con gái hơn con trai.Mỗi dịp Tết chỉ đủ tiền mua cho một người một bộ quần áo mới, thì chắc chắn người đó là tôi.Vì chuyện này mà em trai đã cãi nhau với bố mẹ không biết bao nhiêu lần.
Tôi sao có thể nghĩ mẹ mình lại giống như chủ nhân bài viết kia được?Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
“Nhược Nhược này, hay là con dọn về nhà ở đi. Bố con giờ liệt rồi, mẹ cũng chẳng ra ngoài được, con về phụ mẹ một tay.”
“Buổi tối mẹ còn có thể nấu cơm cho con ăn. Ăn ngoài hoài đâu có tốt cho sức khỏe.”
Lời lẽ dịu dàng của mẹ khiến lòng tôi mềm nhũn, chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã gật đầu đồng ý ngay.
Mẹ lập tức vui mừng khen ngợi:“Biết ngay là Nhược Nhược ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhất. Không giống thằng em con, suốt ngày rong chơi chẳng chịu về nhà, hoàn toàn không thể trông cậy được.”
“Chỉ vì mẹ khuyên nó mấy câu, nó liền đòi đoạn tuyệt quan hệ. Còn chuyển sạch tiền trong thẻ ngân hàng của mẹ đi.”
“Hôm nay tiền đi chợ mẹ còn phải vay tạm của dì Trương dưới lầu.”
Nói đến đây, giọng bà nghẹn ngào, nghe mà chua xót.
Vay tiền mua rau ư? Sao có thể để mẹ khổ như thế được?Tôi bật thốt ngay:
“Mẹ, mẹ vay bao nhiêu, con chuyển cho mẹ.”
Bà vội vàng từ chối:
“Không được, con đi làm cũng chẳng dễ dàng gì, không thể cứ tiêu mãi tiền của con. Đợi lương hưu của bố con về, mẹ sẽ trả lại cho dì ấy.”
Nghe vậy tôi càng sốt ruột. Bố mẹ vốn là những người rất sĩ diện, cả đời chưa từng mở miệng vay vủng ai. Vậy mà giờ lại bị em trai ép đến bước đường này.
Là con gái, tôi sao có thể nhìn họ phải cúi đầu cầu người khác?
Nghĩ thế, tôi lập tức chuyển cho mẹ năm ngàn tệ.“Mẹ, mẹ mau đem trả lại đi. Phần còn lại coi như chi phí sinh hoạt tháng này, nếu thiếu thì cứ nói với con.”
Mẹ bấm nhận, rồi thở dài một hơi:“Thằng con trai này đúng là nuôi uổng phí, may mà vẫn còn có con.”
Như có ma xui quỷ khiến, tôi lại mở bài đăng ban nãy ra xem tiếp.Thì thấy chủ bài vừa mới cập nhật thêm hai bình luận:
【Con gái đúng là dễ dỗ, nói vài câu quan tâm là đồng ý dọn về nhà. Than vãn vài câu, thế mà lập tức chuyển tiền cho.】
【Đợi ít hôm nữa, tôi lại lấy cớ đau lưng nhức chân, là có thể đem hết gánh nặng này giao cho nó rồi.】
Trong từng con chữ đều lộ rõ sự tính toán.Tôi đang định mắng sao trên đời lại có kẻ vô liêm sỉ đến vậy,
Thì bỗng dưng, tôi nhận ra ảnh đại diện kia sao mà quen mắt.
Vội vàng phóng to lên — cái bóng lưng ấy… sao lại giống mẹ tôi đến thế?
2.
Chỉ là một cái ảnh đại diện giống thôi, chắc chẳng nói lên điều gì.Hơn nữa, em trai tôi cũng đâu có mua nhà.Mẹ đối xử với tôi tốt như vậy, tuyệt đối không thể là người trong bài đăng kia được.
Trong phần bình luận, rất nhiều người mắng chủ bài, còn có người để lại:【Bà coi con gái như cái máy rút tiền à?】
Nhưng đối phương chẳng thấy có gì sai trái, còn ngang ngược đáp:【Thì sao? Tôi nuôi nó lớn từng này, giờ nó kiếm được tiền, không dỗ nó về bên cạnh thì chẳng lẽ để nó mang hết về nhà chồng à?】
Tôi thật sự thấy xót thay cho con gái của chủ bài, sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ thế này thì quá thiệt thòi.
Song tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cắm đầu làm việc, mong sớm được tan ca.Trên đường về, tôi còn ghé mua ít trái cây nhập khẩu mà mẹ và bố thích ăn.
Vừa tới cửa khu chung cư, đã gặp dì Trương ở tầng dưới.Tôi cười tươi chào bà, tiện tay lấy một quả táo tặng luôn.
Bà nhận lấy, liếc quanh rồi kéo tôi sang một bên, do dự nói:“Nhược Nhược, bố mẹ con giờ lại đòi đoạn tuyệt với thằng em, rõ ràng là muốn để con gánh hết việc chăm sóc đó.”
Tôi chỉ cười ngại ngùng, nghĩ bụng: đều là người một nhà, sao phải phân biệt chăm hay không chăm.
Chợt nhớ tới chuyện mẹ kể hôm nay phải vay tiền, tôi vội nói:“Dì Trương, cảm ơn dì đã cho mẹ cháu vay tiền. Nếu không có dì, chắc mẹ cháu chẳng còn tiền đi chợ rồi.”
Nghe vậy, dì Trương lại thoáng sửng sốt, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Tôi sững sờ khi dì Trương thốt ra:
“Bác chưa từng cho mẹ con vay tiền đâu mà?”
Nói xong, sắc mặt bà hơi đổi, nhìn tôi với vẻ đầy thương hại:“Bố con mỗi tháng có hơn một vạn tiền hưu, sao phải đi vay ai tiền mua rau cơ chứ?”
Ầm một tiếng, đầu óc tôi như nổ tung.Hơn một vạn tiền hưu?
Tôi tròn mắt nhìn dì Trương, không kìm được bật thốt:“Không thể nào! Tiền hưu của bố cháu chẳng phải chỉ có hai ngàn thôi sao?”
Bấy lâu nay, tôi vẫn nghĩ mẹ không có lương hưu, còn tiền hưu của bố thì ít ỏi.Vì thế, tháng nào tôi cũng đều đặn chuyển tiền cho mẹ, ít thì hai ngàn, nhiều thì bốn, năm ngàn.
Ngay cả lần bố nhập viện, mọi chi phí cũng đều do một mình tôi lo liệu.Mẹ luôn ở bên cạnh thở than, nói rằng tôi đã phải gánh nặng quá nhiều.Còn em trai mỗi tháng chỉ kiếm được bốn, năm ngàn, còn chưa đủ lo cho bản thân, gặp chuyện thì chẳng giúp được gì.
Nếu không phải tôi kiên quyết giữ bố ở viện thêm vài ngày, e rằng họ đã sớm đưa ông về nhà.