1
Giản Sanh chấp nhận lời mời kết bạn của tôi đúng tám giờ sáng, cũng là giờ anh ta bắt đầu làm việc.
Giản Sanh là người rất đúng giờ, mấy lần hẹn hò ít ỏi giữa hai chúng tôi, anh ta đều xuất hiện đúng từng phút. Từng có lúc, tôi cũng từng say mê sự kỷ luật và nghiêm túc ấy.
Rèm cửa dày nặng che kín ánh mặt trời ngoài kia.
Màn hình điện thoại vừa sáng lên, đôi mắt đã thức trắng cả đêm bị ánh sáng kích thích, nước mắt sinh lý lập tức trào ra vài giọt, dính nhớp khó chịu.
Là tin nhắn của Giản Sanh, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Nhớ kỹ bài học chưa?”
Nếu là trước kia, nhất định tôi sẽ gặng hỏi cho ra nhẽ. Nhưng giờ thì khác, tôi chỉ muốn ngủ.
Vuốt sang trái xóa đoạn hội thoại với anh ta. Mười năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi không muốn trả lời.
Xóa xong, tôi nhắn tin cho Giản Sắt Sắt: “Tối nay đến tìm tớ, mình đi 857. Đêm qua chưa chợp mắt, giờ ngủ bù, đừng làm phiền tớ.”
“Tiện thể xin nghỉ hộ tớ với anh cậu… mà thôi, nghỉ luôn giúp tớ nhé.”
Giản Sắt Sắt là em gái ruột cùng cha cùng mẹ của Giản Sanh, cũng là bạn thân từ nhỏ của tôi.
Cô ấy chẳng ưa nổi anh trai mình, cũng không hiểu nổi tại sao đứa ngỗ nghịch như tôi lại ngoan ngoãn như một con mèo cụt móng khi đứng trước anh ta.
Thật ra cũng không khó hiểu lắm. Mười năm trước, cậu thiếu niên ấy đạp cửa xông vào nhà, rồi kéo tôi ra khỏi căn phòng âm u đó, đưa tôi đến nơi có ánh sáng. Từ khoảnh khắc ấy, anh ta tựa như thần minh trong lòng tôi.
Nghĩ kỹ lại, anh ta chẳng sai, chỉ là không yêu tôi thôi. Còn tôi bây giờ, cũng đã không yêu anh ta nữa rồi.
2
Gửi xong tin nhắn, tôi tắt máy, trùm chăn kín đầu ngủ mê mệt như chế//t đi sống lại.
Giấc ngủ kéo dài đến tận chiều, mãi đến khi chuông cửa vang lên mới bị đánh thức.
Tôi tưởng là Giản Sắt Sắt, tôi mơ màng lê đôi dép lết ra mở cửa.
Kết quả, ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, ánh mắt tôi lại chạm phải Giản Sanh trong bộ vest thẳng thớm.
Anh ta đứng ngay dưới ánh sáng, lông mày rậm hơi nhíu, dáng người thẳng tắp. Trong phút chốc, bóng dáng ấy hòa vào hình ảnh của buổi trưa mười năm trước. Ngay cả câu nói thiếu kiên nhẫn “Trông ra cái thể thống gì” cũng giống hệt.
Tôi cúi đầu liếc bộ đồ ngủ nhàu nhĩ chẳng khác gì cái giẻ lau, lại đưa tay vò mái tóc rối bù như tổ quạ, quả thật chẳng ra sao cả.
Nhưng mà, như thế thì sao chứ? Đã không yêu nữa rồi, tôi còn bận tâm gì đến hình tượng?
Tôi khoanh tay nghiêng người tựa vào khung cửa, uể oải hỏi anh ta: “Sao anh lại tới đây?”
Nói xong tôi còn không kiêng nể gì mà ngáp một cái rõ to.
Giản Sanh mắc bệnh sạch sẽ, chắc không chịu nổi bộ dạng lôi thôi nhếch nhác của tôi, sắc mặt tối sầm lại, quay mặt sang bên không thèm nhìn.
“Sao em không đi làm? Còn tắt máy nữa.” Giọng anh ta khàn khàn, mang theo cơn giận bị đè nén.
Tôi nhướng mày, đáp lại đầy lý lẽ: “Không muốn làm nữa.”
“Hồi đó em cứ nằng nặc đòi công việc này, bây giờ lại nói không làm là không làm! Thức Vi, em tùy hứng quá đấy!”
Tùy hứng?
Đúng vậy, tôi luôn luôn tùy hứng, chỉ là trước đây từng giấu hết những chiếc gai nhọn của mình trước mặt anh ta mà thôi.
Tôi cong môi, cười nhạt chẳng bận tâm: “Giản tổng mới quen tôi ngày đầu à? Tôi vốn là loại con gái chẳng nên thân mà, đúng không?”
3
Tôi và Giản Sanh cãi nhau một trận rồi chia tay không mấy vui vẻ.
Về lại phòng, tôi chẳng còn buồn ngủ, chỉ nằm nhìn trần nhà ngẩn ngơ, đầu óc toàn là ký ức giữa tôi và anh ta.
Năm mười lăm tuổi, tôi cứ đi theo sau anh ta, nhưng anh ta lạnh lùng trừng mắt, bực dọc hỏi tôi có thể đừng bám theo nữa không.
Năm mười sáu tuổi, tôi mất nửa tháng học làm bánh ngọt, gói ghém thật đẹp mang đến trước mặt Giản Sanh. Anh ta chỉ liếc một cái rồi quay đầu vứt thẳng vào thùng rác, anh ta còn nói mình không thích đồ ngọt.
Năm mười bảy tuổi, có bạn học cười nhạo tôi: “Mày giống con chó của Giản Sanh thật đấy.” Đúng lúc tôi và anh ta cùng đi ngang, tôi tức giận định lên tiếng phản bác thì bị anh ta chặn lại rồi bảo: “Không cần thiết.”
Năm mười tám tuổi… Sau năm đó, anh ta rất ít khi để ý đến tôi. Dù tôi có tỏ tình bao nhiêu lần, anh ta vẫn luôn giữ thái độ như thế: Không chấp nhận, cũng không từ chối.
Nói thế nào nhỉ, giống như đang thả câu vậy.
Tiếng chuông cửa lại vang lên.
Lần này là Giản Sắt Sắt. Cô ấy mặc váy dài đỏ rực và trang điểm đậm trông chẳng khác gì một yêu tinh diễm lệ.
Vừa bước vào nhà, cô ấy đã đá bay đôi giày cao gót, cúi người sờ trán tôi, lẩm bẩm: “Không sốt mà?”
Tôi gạt tay cô ấy ra, quay người bước vào phòng thay đồ. Chọn lấy một chiếc đầm ngắn lưng trần màu đen, thay xong liền ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu make-up.
Giản Sắt Sắt theo sau, líu lo không ngừng: “Cậu và anh tớ xảy ra chuyện gì vậy?”
“Hôm nay tớ đến công ty lấy tài liệu giúp ba, vừa khéo gặp anh ấy. Mặt đen như vừa ăn phải thứ gì đó tởm lợm.”
“Cãi nhau à? Không phải cậu luôn coi lời anh ấy là thánh chỉ sao!”
“Chẳng có gì, chỉ là tớ không còn thích anh ấy nữa.” Tôi cắt ngang, lôi cây uốn tóc đưa cho cô ấy: “Giúp tớ làm kiểu sóng to quyến rũ, phong tình vào nhé.”
Trước đây mấy năm, tôi luôn ăn mặc theo sở thích của Giản Sanh: Tóc dài đen thẳng thuần khiết, váy công chúa nhẹ nhàng như tiên.
Giản Sắt Sắt không ít lần trêu tôi giống kiểu gái ngoan ngây thơ chẳng biết gì, mà còn chẳng thấy phiền khi đánh nhau hay uống rượu phải mặc mấy thứ đó bất tiện biết bao.
Thật ra đúng là rất bất tiện. Rõ ràng là dân chơi mà cứ cố đóng giả tiểu thư dịu dàng.
Tôi vừa dứt lời, Giản Sắt Sắt kích động quá mức, lỡ tay ném luôn cây uốn tóc đi.
“Má ơi, cậu tỉnh ngộ rồi à! Tớ từng nghi ngờ là không biết có phải anh tớ hạ cổ cậu không đó!”
Tôi không đáp lại, tiếp tục vẽ eyeliner, kéo đuôi mắt thành một đường cong gợi cảm.
Vẽ xong, tôi nhìn vào gương chỉnh lại vài nét, đến khi hài lòng mới quay đầu cười với cô: “Liếm không nổi nữa rồi.”
Giản Sanh không hạ cổ tôi, anh ta chỉ giỏi lạnh nhạt, giỏi thao túng tâm lý. Bất kể tôi làm gì cũng không vừa mắt anh ta thì anh nói, tôi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là đủ.
Anh ta dùng hành động để nói với tôi: Hồ Thức Vi, em phải ngoan, chỉ khi ngoan mới xứng đáng được anh ta để tâm.
Ngày xưa, tôi khao khát tình yêu của anh ta, nên anh ta bảo làm gì, tôi liền làm nấy. Nhưng bây giờ, tôi không muốn chiều theo nữa.