12.
Trên bàn cơm, ta kể lại mấy ngày mất tích vừa rồi.
“Ta đã trả lại hết những thứ mà ca ca Trụ trước kia tặng ta rồi.”
Ta nghĩ tới ánh mắt buồn bã của ca ca Trụ khi nhận lại đồ, trong lòng vẫn thấy có chút xót xa.
Haizz… Giá như được gả cho huynh ấy thì tốt biết mấy.
Cha mẹ huynh ấy mở tiệm bánh nướng, bánh nướng vừa giòn vừa thơm.
Mẹ huynh ấy còn nói, nếu ta lấy ca ca Trụ, sẽ truyền nghề cho ta.
Vậy là ta có thể ăn bánh nướng cả đời rồi.
Ca ca Trụ cao lớn uy mãnh, còn biết múa rối bóng.
Nhất định sẽ sống tốt.
Sư phụ vội an ủi ta:
“Đại Nha, cái cũ không đi, cái mới không đến, chắc chắn sẽ có người đàn ông tốt hơn đang chờ con.”
Có người đàn ông tốt hơn hay không, ta cũng chẳng mong chờ gì mấy.
Trong lòng ta đang canh cánh một chuyện.
Ta tò mò hỏi:
“Sư phụ, công tử, nguyệt sự là gì vậy?”
Nghe người ta nói, có nguyệt sự thì mới làm thê tử người ta được.
Ta muốn làm thê tử công tử, giúp huynh ấy giải độc, thì phải có nguyệt sự mới được.
Công tử sắc mặt thoáng thay đổi, nhìn ta hỏi:
“Sao tự nhiên hỏi cái đó? Có phải Trương Thiết Trụ bắt nạt ngươi không?!”
Ta ngơ ngác nhìn hắn:
“Trương Thiết Trụ là ai?”
Sư công giải thích đầy quan tâm:
“Chính là tên thật của ca ca Trụ đó.”
Ta ngạc nhiên hỏi:
“Ta còn chẳng biết tên thật của ca ca Trụ, sao công tử lại biết? Huynh ấy đâu có bắt nạt ta.”
Công tử điềm đạm nói:
“Không quan trọng, cứ nói tiếp về nguyệt sự đi.”
Hắn nghĩ một lúc, lại nói:
“Nguyệt sự là việc hàng tháng của nữ tử. Khi ấy sẽ chảy máu, nên tốt nhất đừng làm việc nặng hay dính nước lạnh, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Có nguyệt sự tức là đã có thể lấy chồng, sinh con.”
Ta nghe mà mặt tái nhợt.
Nguyệt sự lại đáng sợ vậy sao!
Ta run rẩy hỏi:
“Công tử, vậy nếu ta không có nguyệt sự, vẫn có thể làm thê tử huynh không?”
Ta định giúp huynh ấy giải độc mà, tiêu chuẩn nên hạ chút chứ.
Công tử thuận miệng đáp:
“Không được.”
Nói xong, hắn lại nhìn ta:
“Vừa rồi ngươi nói gì?”
Ta nhìn tóc trắng của công tử, nghĩ bụng, chẳng lẽ huynh ấy đã bắt đầu mất thính giác, không nghe rõ nữa rồi?
Ta đành ghé sát, túm tai hắn hét lớn:
“Công tử! Ta nói! Ta không cần nguyệt sự, có thể làm thê tử huynh không!”
Tai công tử bị ta kéo đến đỏ rực.
Hắn nắm lấy tay ta, mãi không nói gì.
Sư phụ vội hỏi:
“Đại Nha, con lại nghe ai nói vậy?”
Ta thật thà đáp:
“Lãnh Ngọc Đường nói, muốn giải độc cho công tử, thì phải làm thê tử huynh ấy. Ta muốn công tử sống, nên nguyện ý làm thê tử huynh.”
Sư phụ cạn lời, kiên nhẫn hỏi ta:
“Đại Nha, con biết làm thê tử là làm gì không?”
Tất nhiên là biết!
Ta tự tin nói:
“Làm thê tử cũng giống làm nha hoàn thôi! Mỗi ngày giặt giũ, nấu cơm, hầu hạ người. Khác ở chỗ là, thê tử buổi tối phải ngủ cùng chủ nhân.
Chuyện đó đâu có gì, lúc các người ra ngoài, ta sợ công tử chết mà không ai biết, ta đều ngủ cùng huynh ấy mà!”
Sư phụ và sư công cùng quay sang nhìn công tử.
Công tử bừng tỉnh, bị hai ánh mắt như cáo buộc nhìn chằm chằm.
Hắn mặt không cảm xúc:
“Lúc đầu là nàng ấy leo lên giường ta, nửa đêm ngủ say liền đá ta xuống.
Ta đuổi nàng ấy đi, nàng ấy khóc lóc van xin. Sau ta đành ngủ đất, nàng ấy ngủ giường.”
Ta vội giành công:
“Sư phụ xem! Lúc các người ra ngoài làm việc, ta chăm công tử rất tốt! Dù chưa từng làm thê tử , nhưng ta làm nha hoàn rồi mà!
Tin ta đi, cho ta làm thê tử công tử đi!”
13.
Từ sau khi ta đề nghị làm thê tử công tử, chúng ta dọn vào một căn đại trạch.
Sư phụ nói, từ nay họ sẽ không lang bạt nữa, mà định cư ở Thanh Châu.
Nàng xoa đầu ta, xúc động bảo:
“Đại Nha, cảm ơn con, nhờ con mà chúng ta mới có một mái nhà.”
Ta không hiểu, nhìn nàng:
“Sư phụ, rõ ràng là người cho con một mái nhà mà.”
Sư phụ mỉm cười:
“Đúng rồi, chúng ta bên nhau, chính là nhà.”
Có nhà lớn, đáng lẽ phải vui.
Nhưng ta lại có nỗi lo.
Công tử nói, nha hoàn thì có nhiều, nhưng thê tử thì chỉ có một.
Muốn làm thê tử huynh ấy, phải biết đánh đàn.
À không, là phải biết đánh tình.
Từ hôm nay, ta bắt đầu học đánh tình với công tử.
Chúng ta ngồi trong thư phòng, mua cả đống tiểu thuyết tình yêu.
Ta len lén nhìn hắn, không nhịn được bảo:
“Công tử! Nói đi nói lại! Huynh cũng chưa từng yêu ai mà!”
Ban đầu ta còn thấy chột dạ, sợ học không giỏi.
Hóa ra công tử cũng là học đâu nói đó thôi.
Công tử ló đầu ra từ sau quyển sách, nhìn ta:
“Không phải ngươi từng yêu Trương Thiết Trụ à? Hai người yêu nhau thế nào?”
Vậy thì chẳng phải ta còn có kinh nghiệm hơn công tử à!
Ta – sư phụ dày dạn – phải ra dáng một chút, không để hắn lúc nào cũng bắt nạt ta.
Ta ngồi thẳng lưng, bắt chước dáng công tử, uống một ngụm trà.
Ta hắng giọng:
“Vậy thì huynh phải học cho tốt nhé.
Lúc đầu ấy, để biểu diễn rối bóng cho công tử, ta tới nhà ca ca Trụ phụ giúp.
Mẹ huynh ấy thấy ta siêng năng, liền hứa, nếu ta làm thê tử ca ca Trụ, bà sẽ truyền tiệm bánh nướng cho ta.”
Nói đến tiệm bánh, ta liền phấn khích.
Ta hào hứng kể:
“Chính là tiệm bánh Trương Ký ở phía nam thành, huynh biết không? Mở được hai mươi năm rồi, bánh nướng giòn thơm ai cũng khen!
Nếu ta có được bí kíp, tiếp tục mở tiệm, thì cả đời không lo đói ăn.
Thêm hai mươi năm nữa, ta cũng có thể thành danh là ‘Bánh Nướng Nương Tử’, nửa thành Thanh Châu đều được ăn bánh ta làm!”