05
Công tử mắng ta tham lam.
Hắn mỉa mai:
“Ngươi đối với ta giả tình giả ý, lại còn tham vọng đòi hỏi chân tâm của ta. Mặt đã xấu xí, mà nghĩ cũng thật đẹp đẽ.”
Bị hắn vạch trần, ta cũng chẳng đỏ mặt.
Cái loại như hắn ấy à, cả ngày chẳng làm nên việc gì ra hồn, không ngủ thì cũng ngẩn người. Tuổi chẳng còn nhỏ, vậy mà vẫn phải sống dựa vào cha mẹ, một kẻ phế nhân không hơn không kém.
Dù có bệnh có yếu thì cũng nên tìm việc gì đó làm đỡ đần gia đình chứ?
Thế mà hắn chẳng biết thương xót người thân, lại chỉ ăn ngon mặc đẹp, tiêu tiền như nước.
Nếu hắn không phải là con trai của phu nhân, ta cũng chẳng thèm nịnh bợ một người như vậy đâu.
Ta lẩm bẩm:
“Tấm chân tình của ta, so ra còn quý giá hơn của ngài.”
Công tử nghe vậy, đột nhiên giận dữ.
Hắn cười lạnh:
“Ồ? Vậy tấm chân tình của ngươi đáng giá mấy đồng?
“Vì tiết kiệm ít tiền mua rau, mỗi sáng chưa sáng hẳn đã chạy ra ngoại thành.
“Đi về mất cả canh giờ, bàn chân phồng rộp, chỉ để dành chút tiền ấy mua túi thơm tặng phu nhân yêu quý của ngươi.
“Ngươi còn đem nửa phần cơm của mình ra bán, nửa đêm đói đến mức dậy uống nước lạnh cầm chừng, số bạc kiếm được thì đem mua giày cho lão gia yêu quý.
“Lý Đại Nha, chân tình của ngươi, thật sự đáng giá đấy!”
Sao hắn biết hết!
Chẳng lẽ ngày nào cũng theo dõi ta?
Ta trừng mắt nhìn công tử, sững sờ.
Ớ? Phu nhân chẳng bảo hắn không thích nói chuyện sao? Thế này chẳng phải rất biết nói sao?
Cái gì mà “phu nhân yêu quý”, “lão gia yêu quý”, nghe vào lại thấy… ghen ghét lắm cơ!
Công tử lại mắng ta:
“Bình thường miệng lưỡi lanh lợi, giờ sao giống con ngốc vậy!”
Ta phản bác gì được chứ? Dù sao thì hắn cũng nói đúng sự thật.
Nhưng nhìn điệu bộ của hắn … sao lại giống như đang đợi ta phản bác vậy?
Thấy ta không lên tiếng, công tử lạnh giọng:
“Cút đi ngay! Không cần đợi họ về nữa.”
Ta đã cố gắng đến vậy, vẫn không đổi lấy được chân tâm của công tử.
Người là chủ nhà này, đã mở miệng đuổi, ta tất nhiên phải nghe.
Ta uể oải nói:
“Công tử, vậy ta đi đây. Người nhớ ăn cơm đúng bữa.”
Lúc sắp rời đi, ta quay đầu lại nhìn công tử.
Hắn cô đơn đứng dưới hành lang, lặng lẽ dõi theo ta.
Đôi mắt đen thẫm không lộ chút cảm xúc.
Mây trên trời trôi qua, che khuất ánh mặt trời.
Hắn cũng ẩn vào trong bóng tối.
Ta chợt nhớ lời phu nhân từng nói: Công tử là người khẩu thị tâm phi.
Lão gia cũng từng bảo: lời công tử nói, luôn trái ngược với lòng mình.
Ta quyết định, đánh cược lần cuối.
Ta chạy quay lại, đứng dưới bậc thềm, ngẩng đầu nhìn công tử.
Ta gượng cười:
“Công tử! Thật ra ta cũng có quà muốn tặng người!”
Công tử cau mày, kéo tay áo, giọng bực bội:
“Không cần.”
Ta hụt hẫng “ồ” một tiếng.
Hắn hắng giọng, rồi nói tiếp:
“Đưa đây xem thử. Để xem lần này ngươi lại dùng thứ rác rưởi gì đổi lấy chân tình của ta.”
06
Ta đã mời đoàn hát bóng đến biểu diễn cho công tử xem!
Tiếng trống vang lên, ánh đèn sáng rực!
Ta giật dây một hình nhân, giọng kéo cao:
“Nói ra thì có một tiểu yêu quái tên là Đại Nha, mặt xanh nanh vàng! Thèm khát thịt tiên nhân, ngày đêm mơ ăn một miếng! Mà vị tiên nhân ấy thì ôi thôi tuấn tú làm sao! Da trắng, mắt đen, môi đỏ!”
Trống nổi lên dồn dập, tiếng chiêng lách cách!
Người điều khiển hình bóng kéo ra một hình nhân khác, lắc lư bước lên.
Công tử bật cười khẽ:
“Lý Đại Nha, thật nên cho ngươi đọc vài quyển sách. Nghe cái lời thoại này tục đến mức không chịu nổi.”
Tiên nhân cưỡi mây đứng cao vút.
Hắn há miệng, từ trong miệng phun ra từng trái tim một.
Tiểu yêu ngây ra, ôm đống trái tim ấy.
Tiểu yêu sửng sốt nói:
“Tiên nhân ơi tiên nhân, sao người lại có nhiều tâm can đến thế?”
Tiên nhân hất tay áo, mắng:
“Ngốc nghếch! Đây đều là thiện tâm của ta!”
Tiểu yêu phục xuống đất, cung kính nói:
“Tiên nhân tuấn tú! Người thật giàu thiện tâm! Vậy chắc sẽ tha cho tội bất kính của tiểu yêu rồi!”
Đùng đùng đùng!
Keng keng keng!
Màn hạ, ai nấy hân hoan!
Ta ló đầu từ sau màn ra, lén nhìn sắc mặt công tử.
Hắn lười biếng nhìn ta, nhưng rõ ràng trong mắt đã mang theo ý cười.
Ta nhẹ nhàng thở ra, cười khúc khích:
“Công tử là tha cho tiểu yêu rồi, không đuổi nàng nữa đúng không?”
Công tử hừ nhẹ:
“Ngươi khi đánh ta, trói ta, gan cũng chẳng nhỏ đâu.”
Ta gãi đầu, cười lấy lòng: