Tôi hơi khựng lại trong giây lát.
Rõ ràng tủ quần áo chật kín, vậy mà cô ấy chỉ cần hai chiếc vali là thu dọn xong xuôi.
Chỉ để lại một câu: “Chuyện ly h/ôn, tôi đã soạn sẵn thỏa thuận, sẽ liên lạc lại với anh. Con tôi không mang theo.”
Cánh cửa bị cô ấy đóng sầm lại.
Tôi đứng đờ người tại chỗ rất lâu.
Cô ấy thật sự đi rồi sao?
Không khóc lóc.
Không ầm ĩ.
Không đúng, sao cô ấy lại bình thản đến vậy?
Vì sao không dẫn con theo?
Con trai tôi – Trần Trần – năm nay đã hơn sáu tuổi, từ trước đến nay tôi chưa từng tự tay chăm sóc con dù chỉ một ngày.
Cô ấy phủi tay bỏ đi, để tôi – một thằng đàn ông – trông con à?
Tôi thì biết gì về chuyện chăm trẻ?
Trần Trần dụi mắt bước ra từ phòng ngủ.
“Ba ơi, mẹ đâu rồi?”
Tôi cáu kỉnh, đá mạnh một cái vào cánh cửa.
Trần Trần sợ hãi co người lại, nước mắt rơi lã chã, vừa khóc vừa nhìn tôi.
Cơn bực bội trong tôi càng dâng cao.
Con trai gì mà chẳng có chút khí chất đàn ông, tôi còn chưa đánh mà đã khóc rồi!
Y hệt người mẹ vô dụng của nó, chỉ giỏi làm tôi mất mặt!
Tôi ra ban công hút thuốc, ngồi rất lâu vẫn không thể hiểu nổi vì sao Hoắc Thanh có thể dứt khoát rời đi như thế.
Thậm chí còn khiến tôi có cảm giác… cô ấy đã chuẩn bị chuyện này từ rất lâu.
Cô ấy lấy đâu ra tự tin như vậy?
Vì sao chứ?
Chẳng lẽ tôi đối xử với cô ấy còn chưa đủ tốt sao?
Kết hôn nhiều năm, từ sau khi sinh Trần Trần, cô ấy không đi làm nữa, ngày nào cũng ở nhà làm mấy việc vớ vẩn như bán hàng online, cắt video, vẽ minh họa, thỉnh thoảng còn nhận làm nhân viên CSKH tại nhà.
Giờ thì lại chuyển sang viết content thuê, rảnh rỗi là cắm đầu vào máy tính.
Có thấy kiếm được đồng nào ra hồn đâu, tối nào cũng thức khuya đến mức mặt mũi vàng vọt, da dẻ xạm đi.
Cao mét sáu lăm mà cân nặng đã gần bảy mươi ký, lại còn chẳng biết giữ dáng, quần áo thì hoặc rộng thùng thình, hoặc bó chật căng người.
Nhìn kiểu gì cũng thấy khó chịu.
Dắt theo ra ngoài thì còn mặt mũi nào nữa?
Cô ấy không biết xấu hổ, tôi còn thấy nhục thay!
Bảo sao tôi chẳng muốn đi đâu cùng cô ấy.
Mà nếu bắt buộc phải đi thì tôi luôn bước thật nhanh, giả vờ như không quen biết.
Nói cho cùng, tôi cực khổ đi làm, nuôi cô ấy ăn, nuôi cô ấy tiêu.
Cô ấy còn muốn gì nữa?
Đến khi hút hết cả bao thuốc, đầu óc tôi mới dần tỉnh táo lại.
Nghĩ kỹ một chút, nhìn cái máy giặt còn dang dở, tôi bật cười.
Tiền trong tay cô ấy, sau khi trả nợ nhà, nhiều lắm cũng chỉ còn chưa đến hai triệu.
Cô ấy chắc chắn không về nhà mẹ đẻ – kiểu người như cô ấy rất ghét làm phiền người khác.
Trước khi cưới, bố mẹ cô ấy góp tiền mua cho một căn hộ, nhưng cô ấy đã cho thuê từ lâu.
Vốn quen sống tiết kiệm, dù có chịu chi tiền ở khách sạn thì cũng chỉ được hai ngày, sau đó nhất định sẽ tiếc tiền.
Đến lúc đó chẳng phải lại phải quay về, ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi tôi hay sao?
Tôi ném vỏ bao thuốc rỗng đi.
Lúc này mới nhận ra bụng đói cồn cào, nhìn đồng hồ thì đã tám giờ tối.
Tôi lượn một vòng trong bếp, chỉ thấy ít rau xanh và một miếng thịt đông cứng.
Từ ngày kết hôn đến giờ tôi chưa từng nấu cơm, nhìn nguyên liệu cũng không biết làm thế nào, thôi thì ra ngoài ăn cho nhanh.
Tôi vào phòng thay đồ, vừa huýt sáo vừa thong thả bước ra khỏi nhà.
Đi trên đường, tôi có cảm giác như mình quên mất điều gì đó, nhưng nghĩ mãi không ra nên đành bỏ qua.
Một mình tìm được quán ăn, gọi thêm chai rư/ợu, vừa ăn vừa tận hưởng.
Trong đầu tôi đã tưởng tượng sẵn cảnh Hoắc Thanh quay về – chắc chắn sẽ rất thảm hại.
Đến lúc đó, bàn chuyện ly h/ôn sẽ dễ dàng vô cùng.
Nếu cô ấy không chịu, tôi sẵn sàng cho thêm vài chục triệu, miễn là đừng động đến căn nhà này.
Còn nếu đồng ý thì càng tốt, bảo cô ấy dẫn Trần Trần đi luôn, dù sao tôi cũng chưa từng chăm con, mà đàn ông ai lại rành chuyện nuôi trẻ chứ?
Chỉ cần tôi chịu khó kiếm tiền, sau này con lớn lên chẳng phải sẽ thân với người có tiền hơn sao?
Tôi nâng ly uống một ngụm, cảm thấy vô cùng thoải mái.
Bên cạnh có một người đàn ông dắt theo đứa bé vào ngồi, tôi chợt đập mạnh vào đầu mình.
Chết rồi.
Tôi quên mất Trần Trần!
Tôi gọi chủ quán tính tiền.
Vừa rút ví ra thì điện thoại reo lên.
“Anh là Đỗ Minh Phi phải không? Tôi là cảnh sát khu vực đường Khởi Hà…”
Vừa dứt cuộc gọi, tôi gần như lao khỏi quán, chạy về phía nhà.
Nhưng càng muốn nhanh, chân tôi lại như bị đổ chì, bước không nổi.
Tôi không ngừng cầu nguyện – nhất định đừng xảy ra chuyện gì!
Vừa vào khu chung cư, tôi va phải một chiếc xe cấp cứu, tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Dưới lầu đã có sẵn một chiếc xe cảnh sát.
Cảm giác bất an trong tôi ngày càng dữ dội.
Tôi lê từng bước đến cửa nhà, vừa tới nơi thì hoàn toàn chết lặng.
Tôi không dám tin vào những gì đang hiện ra trước mắt.
Hai chân mềm nhũn, tôi ngồi phịch xuống sàn.
2
Nhìn cảnh tượng trong nhà, tim tôi như lạnh thêm một tầng nữa.
Bức tường gần bếp bị cháy đen loang lổ, nhà bếp thì tan hoang không chịu nổi, mùi khét xộc lên khiến mắt cay xè, nước mắt trào ra.
Cảnh sát và ban quản lý tòa nhà đang kiểm tra hiện trường, tôi lo lắng hỏi:
“Con trai tôi đâu? Con tôi thế nào rồi?”
Một cảnh sát nhìn tôi với ánh mắt trách móc, không hề che giấu sự bất mãn.
“Anh là Đỗ Minh Phi?”
“Là tôi.”
Vị cảnh sát lớn tuổi hơn lập tức nổi giận quát thẳng:
“Anh trông con kiểu gì vậy? Buổi tối bỏ con nhỏ ở nhà một mình, nếu không nhờ hàng xóm phát hiện kịp thời…”