Tôi liền gọi vài cuộc để vay tạm một ít – chỉ xin đúng 10 triệu thôi, mà mấy ông bạn thân cũng lảng tránh, kêu vợ quản hết tiền, không giúp được.
Tiểu Tôn còn ngạc nhiên hỏi:
“Ủa anh Đỗ, tiền trong nhà chẳng phải đều do anh giữ sao? Sao lại đi hỏi tụi em vay?”
Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi cúp máy.
Không có tiền, mà khoản vay thì không thể chậm được, tôi cuống cuồng chạy về nhà xin ba mẹ giúp đỡ tạm thời.
Mẹ tôi vừa đưa tiền vừa lải nhải không ngừng, kêu tôi có tiền thì nên lo cho ba mẹ nhiều hơn, họ còn phải lo tuổi già.
Bà còn giận dữ mắng tôi, bảo nếu không vì tôi quá dễ dãi với Hoắc Thanh, thì giờ đâu đến mức này.
Tôi bắt đầu thấy bực.
Bao năm qua tôi lén đưa cho họ cũng gần hai trăm triệu rồi, giờ mới ngửa tay xin lại chút đỉnh ứng trước mà cũng bị nói.
Dù sao thì khoản vay cũng đã được giải quyết.
Khi tôi quay lại công ty, mọi người đều có vẻ căng thẳng khác thường.
Tôi kéo Tiểu Tôn lại hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
Tiểu Tôn thì thầm căng thẳng:
“Nghe nói… sếp lớn sẽ đến thị sát.”
Anh ta liếc xung quanh, rồi hạ thấp giọng:
“Nghe đâu… họ cùng họ với phó tổng Hà đấy.”
Cùng họ với Hà Sâm?
Chẳng lẽ là cha con?
Đến khi thấy người xuất hiện, tôi hoàn toàn chết sững.
Người đó chính là… bố vợ cũ của tôi!
Cha của Hoắc Thanh – ông Hà Chính Quân.
Hai chân tôi run rẩy không ngừng, không dám ngẩng đầu nhìn lên, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như sáng tỏ.
Hóa ra năm đó tôi dễ dàng được nhận vào công ty như vậy, không phải vì tôi giỏi, mà là vì ông ấy.
Công ty đặc cách nhận tôi – một sinh viên bình thường – tôi cứ tưởng là mình may mắn.
Suốt thời gian đi làm, dù năng lực không quá nổi bật, tôi vẫn liên tục được cất nhắc, đồng nghiệp còn đùa:
“Anh chắc không phải cưới con gái của sếp lớn đấy chứ?”
Lúc đó tôi còn kéo Hoắc Thanh ra nói đùa:
“Nhìn cô ấy giống lắm à?”
Tôi đâu biết, hóa ra cô ấy thật sự là con gái sếp lớn.
Vì bố mẹ ly hôn từ nhỏ nên Hoắc Thanh chưa bao giờ nhắc tới ông ta trước mặt tôi.
Tôi chưa từng nghĩ, ông ấy lại chính là… đại boss.
10.
Tôi cứ ngỡ Hà Chính Quân sẽ gọi tôi lên, với tư cách là người lớn sẽ mắng tôi một trận vì con gái ông ấy.
Nhưng không – ông ta thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một lần.
Đến chiều, bộ phận nhân sự thông báo tôi tham gia một cuộc họp.
Lý Vân cũng được gọi đi cùng.
Nhân sự giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhìn chúng tôi:
“Anh Đỗ, Lý Vân, công ty có quy định, nhân viên không được yêu đương trong nội bộ. Hai người đã vi phạm điều lệ của công ty.”
Tôi định phản bác – theo quy định, nếu yêu nhau, chỉ cần một bên nghỉ việc là được, bên còn lại có thể ở lại làm.
Nhưng HR dường như đọc được ý tôi, giơ tay ra hiệu im lặng.
Cô ta lấy ra một xấp tài liệu:
“Anh Đỗ, trong thời gian công tác, anh đã lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ. Công ty sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của anh.”
“Ầm!”
Lời cô ấy như tiếng sét ngang tai.
Trong đầu tôi chỉ còn lại một suy nghĩ: Tiêu rồi.
Tôi tiêu thật rồi.
Tôi không chỉ mất việc, mà còn bị kiện ra tòa.
Nghĩ tới đó, tôi vội vàng níu tay chị Nhậm bên HR:
“Chị Nhậm… bao nhiêu năm làm chung với nhau, chị giúp em một lần thôi…”
Chị ấy nhìn tôi, rồi lạnh lùng buông một câu:
“Cậu không cầu xin tôi, mà nên đi xin Phó Tổng Hà thì hơn.”
Phó tổng Hà?
Hà Sâm!
Tôi gần như run lẩy bẩy khi bước vào văn phòng của Hà Sâm.
Anh ta đang gọi video, người bên kia màn hình chính là… con trai tôi – Trần Trần.
Giọng nói non nớt vang lên:
“Cậu ơi, cuối tuần mẹ đồng ý cho cậu đưa con đi thủy cung rồi!”
Tôi suýt nữa quỵ xuống.
Cậu ơi?!
Hà Sâm cúp máy, nhìn tôi cười nhạt:
“Anh Đỗ, không cần hành lễ kiểu đó đâu, tôi không gánh nổi.”
Hóa ra Hà Sâm là em trai cùng cha khác mẹ với Hoắc Thanh.
Dù Hoắc Thanh không thân thiết với gia đình này, thì đối với họ – người ngoài cuộc… chính là tôi.
Hà Sâm nhả ra một vòng khói, giọng đều đều:
“Từ nhỏ chị tôi đã ghét dây dưa với chúng tôi. Ngay cả khi bố tôi cho tiền, cho xe, cho nhà, chị ấy cũng không cần. Vậy mà lại vì anh, đến nỗi chịu cúi đầu đi cầu xin bố tôi.”
“Chị tôi nói đúng. Năm đó đúng là mắt mù mới lấy anh.”
Tôi lảo đảo bước ra khỏi văn phòng, xấu hổ muốn chui xuống đất.
Tôi chỉ muốn tìm Hoắc Thanh, cầu xin cô ấy tha thứ.
Tôi đã thật sự biết lỗi rồi.
Tôi nhớ, Hoắc Thanh từng oán hận cha mình vì bỏ rơi mẹ con cô ấy, nên từ nhỏ đã cắt đứt quan hệ với nhà bên nội, cũng chưa từng nhận tiền của ông ta.
Tôi biết, ngày xưa cô ấy từng bị bạn bè bắt nạt ở trường vì là con của cha mẹ ly dị.
Cô ấy không hận, chỉ đơn giản là không muốn thừa nhận mối quan hệ đó.
Trước khi cưới, cô từng nói với tôi:
“Minh Phi, nếu một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa, hãy nói với em một tiếng.”
Lúc đó tôi cười:
“Anh sẽ yêu em cả đời.”
Lần nữa gặp lại Hoắc Thanh, cô ấy như biến thành người khác.
Không gầy đi bao nhiêu, nhưng trang phục là đồ thiết kế cao cấp, cắt may tinh tế tôn lên vóc dáng, khiến cô ấy nhìn vừa sang trọng vừa quyến rũ – đẹp hơn trước rất nhiều.
Tôi sững người, lao đến quỳ ngay trước mặt cô ấy.
“Vợ ơi, anh sai rồi. Em tha thứ cho anh đi, anh biết mình tồi tệ, xin em… vì Trần Trần, cho anh một cơ hội nữa…”
Hoắc Thanh hơi nhích ra xa, ánh mắt lạnh tanh không gợn sóng.