3
Cái tát đó, tôi đã dùng toàn bộ sức lực.
Đường Thi Dư ngã thẳng xuống đất, ôm mặt, không thể tin nổi.
Từ nhỏ được nuông chiều như trân bảo, cô ta chưa từng bị ai đánh.
“Lý Chiêu Đệ, cô điên rồi à?!”
Tôi không nói một lời, cúi người xuống, bóp lấy cổ cô ta, đẩy sát ra bên cửa sổ.
Phần lớn cơ thể cô ta lơ lửng giữa không trung.
Ngoài cửa sổ, hoa hạnh trắng nở rộ, khung cảnh rực rỡ tuyệt đẹp.
Nhưng kết hợp với gương mặt trắng bệch, ngạt thở của Đường Thi Dư, lại mang một vẻ đẹp đầy rùng rợn.
Trên gương mặt cô ta, nét khiêu khích biến mất sạch sẽ, thay vào đó là hoảng sợ tột độ.
Tôi ghé sát tai cô ta, thì thầm:
“Nếu giờ tôi buông tay… cô có chế//t không nhỉ? Nếu cô chế//t rồi, bố mẹ liệu có bắt tôi chịu trách nhiệm?”
Đường Thi Dư không ngừng giãy giụa, cổ họng phát ra tiếng “ưm ưm” nghẹn ứ.
Trước khi cô ta nghẹt thở hẳn, tôi buông tay, ném thẳng xuống đất.
Khi được hít thở lại, cô ta hoảng loạn thở hổn hển, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Cô… cô…”
Cô ta run rẩy, không nói nên lời.
Tôi bình tĩnh lau tay, cầm ly sữa cô ta mang vào, uống một hơi cạn sạch.
“Biến đi.”
Sau khi Đường Thi Dư rời khỏi, cả buổi sáng không ai làm phiền tôi nữa.
Cho đến trưa, người giúp việc tới gọi tôi xuống ăn cơm.
Trong phòng ăn, chỉ có cha mẹ Đường.
Tôi ngồi xuống, mẹ Đường không ngừng gắp thức ăn cho tôi.
Ăn được một nửa, cha Đường đặt đũa xuống.
“Nghe nói con và Thi Dư có chút mâu thuẫn?”
Tôi chậm rãi lau miệng, bình tĩnh gật đầu:
“Vâng.”
Ông có vẻ bất ngờ vì thái độ thẳng thắn của tôi, nhưng cũng không trách mắng gì.
“Con mới về, Thi Dư chắc cũng chưa quen, hai chị em từ từ làm quen với nhau.”
Bữa cơm rơi vào im lặng, cho đến khi kết thúc, mẹ Đường mới mỉm cười nói:
“Vạn Âm, chắc con chưa biết, nhà mình với nhà họ Kỷ vốn là chỗ thân quen. Khi mẹ mang thai con đã cùng phu nhân nhà họ định sẵn hôn sự cho con và con trai út nhà họ rồi. Giờ hai đứa cũng lớn rồi, chuyện cưới hỏi nên được bàn tới.”
“Chiều nay con rảnh thì để Kỷ Huyên đưa con ra ngoài dạo một vòng nhé.”
Nụ cười trên môi tôi dần biến mất.
Hóa ra bọn họ nôn nóng đến thế rồi.
Chỉ vì Đường Thi Dư không muốn gả cho Kỷ Huyên, nên mới lôi tôi – đứa con ruột vừa nhận về – ra thay thế.
Thì ra… mục đích thực sự của việc nhận tôi về là như vậy.
Tôi nhìn gương mặt mỗi người mỗi vẻ của cha mẹ Đường, chậm rãi nói:
“Con có thể gả.”
Mẹ Đường giật mình, vội vàng đính chính:
“Con bé này nói gì thế, mẹ chỉ muốn hai đứa có cơ hội tiếp xúc với nhau thôi mà…”
Chưa để bà nói hết, tôi đã cắt ngang:
“Nhưng con có điều kiện.”
Hai người họ liếc nhìn nhau, âm thầm thở phào.
So với có điều kiện, họ sợ nhất là tôi chẳng có đòi hỏi gì.
Vì điều đó có nghĩa tôi sẽ không để họ lợi dụng được gì cả.
Nhưng họ còn chưa kịp mừng, tôi đã ném ra điều kiện của mình:
“Tôi muốn 5% cổ phần của Tập đoàn nhà họ Đường.”
Giọng nói lạnh như băng rơi xuống bàn ăn, khiến căn phòng lập tức yên lặng đến nghẹt thở.
Mẹ Đường kinh ngạc:
“Vạn Âm, con đừng nói đùa như vậy—”
“Tôi không đùa. Nếu muốn tôi thay Đường Thi Dư gả đi, thì dùng cổ phần của Đường thị để đổi.”
“Bốp!”
Cha Đường đập mạnh lên bàn, đứng phắt dậy.
“Cái gì mà thay! Con là con gái ruột của chúng ta, hôn ước từ bé vốn là định cho con!”
Khí thế ông ta rất mạnh, cơn giận tràn ngập khiến người đối diện vô thức sợ hãi.
Nhưng tôi không hề sợ ông ta.
Tôi mỉm cười nhìn thẳng: