7
Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán:
【Nuôi dạy hai mươi lăm năm cũng không bằng máu mủ ruột rà.】
【Ai da, nhà họ Đường coi như cũng đã tận tình tận nghĩa rồi. Hỏi thử ai có thể đối xử với con nuôi tốt như vậy?】
【Dù sao thì… huyết thống mới là điều quan trọng nhất.】
Không nghe thấy những lời mình mong đợi, sắc mặt Đường Thi Dư trắng thêm từng chút một.
Những lời cô ta vừa nói có thể khiến giới trẻ thương cảm,
nhưng với những doanh nhân đứng tuổi có mặt ở đây,
việc để con gái ruột trở về nhà mới là điều hợp lý nhất.
Bọn họ nói không sai — máu mủ là mối quan hệ vững chắc nhất.
Nhìn gương mặt đầy bi thương của Đường Thi Dư, Đường Diệu nghiến răng,
tay cậu ta lén ấn vào túi áo.
Ngay sau đó, màn hình lớn phía sau dàn nhạc violin bỗng chuyển đổi.
Từ loa vang lên tiếng chửi rủa the thé, tục tĩu của một người phụ nữ:
“Con tiện nhân không ai cần, tao đánh chết mày!”
“Còn dám xưng là thiên kim tiểu thư? Mọi người đến xem đây này, đây là con gái ruột của nhà họ Đường – gia tộc nổi danh đất Kinh, vậy mà họ không cần đứa con tiện này!”
“Ngay cả bố mẹ ruột còn không cần mày, mày sống để làm gì? Mẹ kiếp, ăn chực nhà tao bao năm, giờ người ta không nhận mày, tao đánh chết mày luôn cho rồi!”
Tiếng mắng chợ búa vang lên, cả hội trường lập tức náo loạn.
Trên màn hình, một người phụ nữ trung niên thấp lùn, mập mạp đang hung hăng giơ tay đấm đá một cô bé khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.
Hình ảnh có phần mờ nhòe, rõ ràng là video cũ từ nhiều năm trước.
Người phụ nữ liên tục vung tay đánh, cho đến khi mặt cô bé bê bết máu.
Đột nhiên, như chưa hả giận, bà ta bắt đầu điên cuồng giật áo của cô bé.
Chiếc áo mỏng manh bị xé toạc để lộ làn da chi chít những vết bầm tím.
“Đồ tiện nhân, đã không ai cần thì mày theo người khác đi cho rồi! Đỡ phải ở lại nhà tao dụ dỗ chồng tao! Có ai muốn thì đem nó đi đi!”
Người phụ nữ túm tóc cô bé, kéo mạnh dậy,
lộ ra gương mặt đẫm máu – giống tôi như đúc.
Cả hội trường như chết lặng.
Mọi ánh nhìn đổ dồn từ tôi sang màn hình và ngược lại.
Đoạn video đó là kỳ nghỉ hè năm tôi mười sáu tuổi.
Khi ấy, Vương Mai – vì quá mong nhớ Đường Thi Dư – đã dẫn tôi đến Kinh thành.
Sau khi đến nơi, mẹ Đường nghe ý định của bà liền lập tức chặn số.
Kinh thành quá rộng, Vương Mai không biết địa chỉ nên chẳng tìm được nhà họ Đường.
Bà nghĩ rằng ở thành phố lớn, chỉ cần làm ầm lên sẽ có người chú ý.
Vậy nên đã đánh tôi giữa phố, hy vọng người nhà họ Đường sẽ xuất hiện.
Lúc đầu, bà chỉ định làm lớn để ép họ ra mặt.
Nhưng sang đến ngày thứ ba ở Kinh thành, bà đã bỏ ra không ít tiền mà vẫn không có hồi âm từ nhà họ Đường.
Sự kiên nhẫn cạn kiệt, mọi oán hận liền trút hết lên đầu tôi.
Lần đó… bà ta thật sự có ý định đánh chết tôi.
8
Video kết thúc, cả hội trường lặng ngắt như tờ.
Vết sẹo từng bị chôn giấu đã bị phơi bày theo cách trần trụi nhất trước ánh mắt công chúng.
Biết bao ánh nhìn — có người thương hại, có kẻ giễu cợt — đều đổ dồn về phía tôi.
Đường Thi Dư rưng rưng nước mắt, ngước nhìn Kỷ Huyên:
“Anh Huyên, em không muốn anh bị lừa…
Chị ấy chắc chắn chưa nói với anh rằng chị ấy có khuyết điểm.”
“Tai phải của chị ấy… không nghe được.”
Bốp!
Mẹ Đường bỗng bước lên, tát cô ta một cái thật mạnh.
Đứa con gái được bà nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên bị chính bà đánh.
Đường Thi Dư sững sờ nhìn mẹ:
“Mẹ… mẹ đánh con?”
Nước mắt mẹ Đường tuôn như mưa, thân hình lảo đảo:
“Đừng gọi tôi là mẹ!”
Bà bỏ mặc Đường Thi Dư, lao đến ôm chặt lấy tôi, nghẹn ngào khóc lớn:
“Sao nó lại có thể đối xử với con như thế… làm sao nó có thể nhẫn tâm như vậy!”
“Mẹ sai rồi, Vạn Âm, bố mẹ xin lỗi con… là bố mẹ sai rồi…”
Cha Đường đứng quay lưng, lặng lẽ lau nước mắt.
Còn tôi, chỉ lặng im để mặc bà ôm lấy mình.
Đã quá muộn rồi.
Thật sự quá muộn.
Tôi sớm đã không cần tình thương của họ nữa.
Nếu năm đó họ chỉ cần để tâm đến tôi một chút thôi…
thì đâu thể không biết tôi đang sống thế nào.
Mẹ Đường vì xúc động quá mà suy sụp, buổi tiệc buộc phải gián đoạn.
Từ video giám sát của hội trường, phát hiện người đã đăng đoạn video kia lên màn hình — chính là Đường Diệu.
Trong phòng khách nhà họ Đường, Đường Diệu và Đường Thi Dư đứng đối diện tôi và cha.
Tôi hỏi Đường Diệu:
“Em đã xem đoạn video đó chưa?”
Cậu ta ngẩng cổ cãi lại:
“Xem rồi thì sao?”
Bốp!
Cha Đường giận dữ, giơ thước gỗ nện thẳng lên người Đường Diệu.
“Xem rồi thì sao? Con có đầu óc không vậy?”
“Biết con không thích chị con, nhưng con bé là chị ruột của con, là người nhà họ Đường!