1.
Sau khi trọng sinh, ta lại một lần nữa đối mặt với thiếu niên đoản mệnh, quyền khuynh thiên hạ nhưng không được chết yên ổn kia.
Năm đó, Tô Minh Nghiên vì muốn hủy hoại thanh danh ta, đã hạ thuốc rồi đẩy ta lên giường tên công tử ăn chơi trác táng – Tần Yến.
Ta đưa ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt hắn.
Khuôn mặt ấy ——
Không còn nét lạnh lẽo, khô héo như khi ta nhìn thấy trong quan tài.Không còn vẻ tái nhợt, gầy gò như lúc trúng độc, nằm liệt trên giường bệnh.
Trước mắt ta, chỉ có một thiếu niên dung mạo tuyệt mỹ, mơ mơ ảo ảo như bước ra từ tranh.
Ta véo nhẹ lên lớp da mỏng nơi má hắn.
Hắn da trắng nõn, lực ta chẳng dùng bao nhiêu mà chỗ đó đã ửng đỏ.
Sắc mặt Tần Yến lập tức trầm xuống.
“Tô tiểu thư có ý gì?” Hắn siết lấy cổ tay ta, giọng thấp và khàn, nhưng hơi thở lại thoáng rối loạn: “Ôm lâu như thế vẫn chưa đủ, còn muốn động tay động chân?”
Cổ tay bị bóp đau, ta chỉ đành bất lực rút tay về, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn.
Ta nhìn chằm chằm người trước mặt.
Hắn mặc áo dài trắng tinh, chẳng biết từ lúc nào phần ngực áo đã bị ta làm nhăn nhúm.
Tần Yến chỉ thản nhiên vuốt phẳng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
… Lạnh nhạt quá.
Lạnh nhạt đến mức hoàn toàn không giống hắn của những năm về sau.
Thôi kệ.
Dù sao, giờ hắn mới chỉ mười bảy tuổi.
Vẫn chưa phải tên quyền thần điên cuồng một tay che trời.Vẫn chỉ là một con sói con còn chưa từng nếm mùi máu tươi.
Khóe môi ta khẽ nhếch, nhìn ngắm dung nhan thiếu niên này, cố ý trêu chọc:
“Tần công tử, thiếp đã tự tiến cử gối chăn rồi, còn sợ không dám động tay động chân với chàng sao?”
Tần Yến hiếm khi lộ vẻ cứng đờ, nhìn ta bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó tin.
Trong mắt hắn, tiểu thư khuê các đoan trang thục đức nhất trong thiên hạ – ta – sao lại thốt ra được những lời trêu ghẹo như thế?
Nhưng thực ra, có gì không thể?
Những dáng vẻ đoan trang mà thiên hạ nhìn thấy, từ đầu tới cuối đều chỉ là ta giả vờ.
Sống lại một kiếp, ta cũng đã hiểu đôi phần về thời cơ. Trên đời này, kẻ giỏi ngụy trang, không chỉ có mình ta.
Ví như người trước mắt ——
Tần Yến thoạt nhìn như kẻ tuân thủ lễ giáo, cả người thanh lãnh, như vầng trăng sáng nơi trời đêm.
Nhưng ta hiểu rõ, hắn chỉ đang ra sức đè nén bản tính phản nghịch trong xương tủy mà thôi.
Kiếp trước, chỉ mất ba năm ngắn ngủi, hắn đã leo thẳng lên quyền cao chức trọng, thủ đoạn quỷ dị đến rợn người.
Xuất thân thấp kém, từ nhỏ chịu cảnh lạnh nhạt, dần dà hun đúc thành tính cách cực đoan, cố chấp điên cuồng.
Cả đời hắn, thứ ghét nhất chính là những giáo điều, lễ nghi ràng buộc.
Ta từng bị hắn giam cầm suốt hơn ba trăm ngày đêm trong hậu cung.
Mỗi lần hắn nhìn ta, ánh mắt đều bệnh hoạn và chuyên chú, tựa loài sói tham lam, vừa điên dại vừa khao khát, chỉ hận không thể xé nát, cắn xé rồi nuốt chửng ta vào bụng.
Đó mới chính là bản chất thật sự của hắn.
Còn thiếu niên trước mắt này ư?
Ha. Chẳng khác nào danh hiệu “tài nữ kinh thành” mà thiên hạ từng ca tụng ta —— đều là giả tạo.
Ánh mắt Tần Yến gắt gao dừng trên người ta hồi lâu, sâu không thấy đáy.
Hắn lạnh lẽo, u ám.
Ta cong môi, khẽ nhếch cười nhạt.
Gió xuân, mưa thấm — lặng lẽ nhưng dai dẳng, kẻ nào nhẫn hơn, kẻ ấy thắng.
Cuối cùng, chính hắn là người đầu tiên dời mắt đi, giọng nhàn nhạt:
“Tô tiểu thư đã rơi vào bẫy của người khác. Nếu còn không đi, e là không kịp.”
Ta mới chậm rãi thu nụ cười, đưa mắt nhìn quanh.
Đương nhiên ta nhớ rõ, trò bẩn thỉu này xuất phát từ ai.
Chính là muội muội cùng cha khác mẹ, kẻ mười mấy năm nay vẫn giả vờ ngây thơ yếu đuối —— Tô Minh Nghiên.
2.
Năm đó, ta vừa đến tuổi cập kê, phụ mẫu đều khỏe mạnh, gia tộc hưng thịnh.Ta là đích trưởng nữ của phủ Thái phó.
Phụ thân dốc lòng bồi dưỡng, cầm kỳ thi họa, ta không thứ gì không giỏi.Người trong kinh ai cũng khen ta ôn nhu hiền hòa, đoan trang hiếu thuận.
Ngay cả thánh thượng cũng đã ngỏ ý ban hôn ta cho thái tử, chỉ còn thiếu một thánh chỉ mà thôi.
Kiếp trước, ta thu liễm tính tình, từng bước trở thành hình mẫu của các tiểu thư khuê các.Tất cả chỉ vì một ngày kia có thể trở thành thái tử phi vẹn toàn.
Nhưng người muội muội cùng cha khác mẹ – kẻ từ nhỏ vẫn ngoan ngoãn nghe lời – dưới lớp vỏ yếu đuối lại ẩn giấu tham vọng cao ngút trời.Nàng ta để mắt tới vị trí thái tử phi.Nàng ta muốn cướp.
Cuối cùng, Tô Minh Nghiên mượn cớ theo ta đến chúc thọ Tần lão phu nhân, chuốc say ta, rồi đưa ta đến bên giường Tần Yến.
Tần Yến xuất thân thấp hèn, lại mang danh công tử ăn chơi.Nếu ta cùng hắn ở chung một phòng, một khi truyền ra, danh dự tất sẽ bị vấy bẩn.
Thế nhưng ——Kế hoạch này của Tô Minh Nghiên, rốt cuộc vẫn xem thường ta, cũng xem thường Tần Yến.
Tần Yến trời sinh phản nghịch, ghét nhất bị kẻ khác lợi dụng.Thế nên kiếp trước, hắn không những không chạm vào ta, mà còn âm thầm giúp ta thoát nạn.
Mãi đến bây giờ nghĩ lại, mới chợt nhận ra —— hóa ra từ năm đó, hắn đã bắt đầu bảo vệ ta rồi sao…
Trước mắt ta có hai con đường:—— Một là phá bẫy, thoát thân, sau đó sẽ tìm cách trừng trị Tô Minh Nghiên. Dù sao, chuyện này mà lan ra, sẽ tổn hại đến thanh danh cả gia tộc.—— Hai là mượn kế phản gián, trực tiếp phản công Tô Minh Nghiên.