13
Khi Phi Chuẩn và những người khác tìm đến thì ta đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tần Thừa Uyên bước ra khỏi hang động, hắn lập tức khôi phục dáng vẻ của một thế tử cao quý.
"Duy Hạ có ân cứu mạng ta, từ nay nàng chính là chủ nhân của các ngươi."
Giọng nói vang dội của hắn khiến ánh mắt của đám thị vệ trở nên kính cẩn hơn hẳn.
Trong mắt bọn họ, ta chắc chắn là kẻ biết nắm bắt thời cơ, một bước trở thành phượng hoàng.
Phi Chuẩn giơ ngón tay cái với ta:
"Sau này muốn ăn thịt kho của cô nương Duy Hạ e là khó như lên trời rồi."
Ta khẽ cười, thái độ của hắn với ta vẫn như trước:
"Chỉ là thịt kho thôi mà, có gì khó đâu?"
"Giờ ngươi là người bên cạnh thế tử, ta sao có thể để ngươi làm việc vặt như vậy được?"
Phi Chuẩn thở dài:
"Duy Hạ cô nương, ngươi có ân cứu mạng thế tử, huynh đệ chúng ta từ nay sẽ cúi đầu nghe lệnh ngươi, ta rất khâm phục ngươi."
Từ "Hạ nha đầu" đến "cô nương Duy Hạ," ta đã dùng mạng sống để đánh đổi.
Trước khi đến Thanh Châu, Thu Nguyệt đã trở thành tỳ nữ của ta.
Nàng không lấy làm ngạc nhiên.
"Chuyện như thế này vốn dĩ là mệnh trời."
Thu Nguyệt vừa chải tóc cho ta vừa nói:
"Từ lần đầu gặp ngươi, ta đã biết ngươi không giống chúng ta."
Thu Nguyệt chỉ cầu an phận, chưa từng vọng tưởng điều gì không thực tế. Nàng là người thông minh.
Ta bất ngờ trở thành sủng cơ bên cạnh Tần Thừa Uyên.
Mọi người đều gọi ta là "Duy Hạ cô nương."
Nhưng chúng ta đều biết, ta mãi mãi không thể trở thành chính thất của hắn.
Ở Thanh Châu suốt một năm.
Ngoài ta ra thì bên cạnh Tần Thừa Uyên không có nữ nhân nào khác.
Dù đêm nào cũng chung chăn gối nhưng ta luôn uống thuốc tránh thai.
Ngay cả khi nằm cạnh hắn, ta vẫn hiểu rõ rằng hắn không thuộc về ta.
Một ngày, Thu Nguyệt vừa chỉnh lại váy áo cho ta vừa thở dài:
"Sắp phải trở về kinh rồi."
Tin này nàng nghe được từ Phi Chuẩn.
Ta biết nàng và Phi Chuẩn thường xuyên qua lại, ta cũng đã tạo điều kiện cho họ gặp nhau.
Chuyện trở về kinh thành ta đã biết từ lâu.
Những bức thư từ Quốc Công phủ liên tục gửi đến, chúng đều được đặt trong thư phòng của Tần Thừa Uyên.
"Biên giới Thanh Châu đã yên ổn, trong phủ thúc giục thế tử về để thành thân."
Thu Nguyệt nói nhỏ:
"Cô nương nên sớm sinh hạ một đứa trẻ. Khi đó dù có phu nhân vào cửa cũng không thể lay chuyển được địa vị của cô nương."
"Vì đứa trẻ, lão thái quân chắc chắn sẽ bảo vệ cô nương."
Thu Nguyệt nói không sai, nhưng ta không muốn sinh con.
Nếu ta sinh con, Quốc Công phủ tuyệt đối không cho phép ta mang đứa bé rời đi.
Một hôm, Tần Thừa Uyên mang về một đứa trẻ.
Hắn đưa đứa bé cho ta chăm sóc.
Ta ngạc nhiên hỏi:
"Ngài không phải bắt cóc con nhà ai chứ?"
"Con của một thuộc hạ của ta."
Tần Thừa Uyên mệt mỏi giải thích:
"Cha đứa bé bị phục kích trên chiến trường, mẹ nó nghe tin liền tự sát."
Vì không tìm được ai phù hợp để chăm sóc nên hắn đành mang đứa trẻ về.
Đứa bé trắng trẻo đáng yêu trong tã lót khiến lòng ta và Thu Nguyệt mềm nhũn.
"Hắn tên là Tiểu Mãn."
Không ngờ Tần Thừa Uyên lại rất kiên nhẫn với trẻ con, ngày nào hắn cũng chơi với nó một lúc sau khi trở về.
14
Cuối cùng thì hôn sự giữa Quốc Công phủ và Tiêu phủ cũng bị hủy bỏ.
Đều là nhờ ta không ngừng thổi gió bên gối.
"Thừa Uyên, sau này nếu chính thất vào cửa, liệu nàng ta có ghét ta và đuổi ta đi không?"
"Sẽ không."
Tần Thừa Uyên ôm chặt eo ta như muốn hòa tan ta vào cơ thể hắn.
Biết Tiêu tiểu thư tính tình kiêu ngạo, Tần Thừa Uyên đã gửi thư hồi phủ từ chối hôn sự này.
Hắn muốn tìm một thê chủ rộng lượng, nếu không sẽ không quay về kinh để thành thân.
Lão thái quân cũng giới thiệu vài tiểu thư danh môn có tính cách hiền hòa, khoan dung.
Tần Thừa Uyên đối xử với một sủng cơ như ta quả thực rất dụng tâm.
Càng gần đến ngày về kinh, ta càng thấp thỏm không yên.
Vì ăn không ngon, ngủ không yên nên ta nhanh chóng gầy đi.
Tần Thừa Uyên nghĩ rằng ta lo lắng chuyện chính thất vào cửa, hắn liền ôm ta an ủi:
"Duy Hạ, ta sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa."
Hắn hôn lên trán ta, nhẹ nhàng nói:
"Tin ta."
Ta khẽ đáp lại nhưng tâm trí đã phiêu bạt nơi xa.
Lão thái quân thấy ta bế Tiểu Mãn thì cười tươi như hoa, bà tưởng rằng ta đã sinh cháu cho mình.
"Đây không phải con của thế tử."
Ta cúi đầu giải thích.
Lão thái quân thất vọng bảo ta lui xuống.
"Bây giờ thế tử đã chịu để nữ nhân đến gần, hẳn là chứng ghét nữ giới đã khỏi. Sau này chính thất vào cửa thì sớm muộn gì nàng cũng sinh cho ngài một cháu trai béo mập."
Giọng của bà vú truyền đến từ phía sau.
Ta không nghe tiếp nữa.
Phải, người đứng bên cạnh Tần Thừa Uyên sẽ là một người khác.
Dù là ai thì cũng không phải là ta.
Ta cùng Thu Nguyệt ra phố mua sắm.
Tại một cửa hàng bán trang sức, ta chạm mặt người quen.
"Tiểu thư, kia chẳng phải là Lâm Duy Hạ sao?"
Một giọng nữ the thé vang lên.
Ta ngẩng lên nhìn.
Tần Di đang theo sau Tiêu Bích Vân, ánh mắt nàng ta nhìn ta như muốn phun lửa.
"Tiểu thư."
Ta khẽ gật đầu với Tiêu Bích Vân.
Nàng ngạc nhiên nhìn ta:
"Ta chỉ bảo ngươi leo lên giường hắn, sao ngươi đến cả hài tử cũng có luôn rồi?"
Ta đang bế Tiểu Mãn khiến nàng hiểu lầm.
Thấy Thu Nguyệt bước vào, ta liền giao Tiểu Mãn cho nàng rồi cùng Tiêu Bích Vân vào phòng riêng.
Tần Di và đám tỳ nữ khác bị giữ lại bên ngoài.
"Tiểu thư, nô tỳ may mắn không làm nhục mệnh."
Ta cúi người hành lễ:
"Hôn sự giữa Tiêu phủ và Quốc Công phủ đã được hủy bỏ."
Tiêu Bích Vân hào hứng nghe ta kể về những chuyện xảy ra trong một năm qua với Tần Thừa Uyên.
"Thật thú vị, còn hấp dẫn hơn thoại bản."
Nàng cảm thán:
"Gan ngươi thật lớn, hầu hạ hắn như hầu hổ dữ."
Ta cười khổ:
"Tiểu thư, khế bán thân của ta…"
"Yên tâm, ngày mai ta sẽ lấy ra cho ngươi."
Tiêu Bích Vân đáp:
"Ngươi giúp ta hủy mối hôn sự này, xem như ta nợ ngươi một ân tình. Sau này có việc gì thì cứ đến tìm ta."
Ta cúi người tạ ơn Tiêu Bích Vân.
15
Hôn sự của Tần Thừa Uyên đã được định đoạt.
Lão thái quân chọn cho hắn con gái của Trung thư lệnh.
Nghe nói nàng ấy là người dịu dàng, nết na, tài sắc vẹn toàn.
Sau khi được xóa tên khỏi sổ nô dịch, ta bắt đầu lên kế hoạch rời đi.
Lúc ấy lão thái quân có mời một nhóm tiểu thư quý tộc đến Quốc Công phủ dự tiệc.
Ta lén nhìn nàng ấy một lần, quả thật là một nữ nhân dịu dàng.
Không giống ta, sự dịu dàng chỉ là giả tạo.
"Thu Nguyệt, ngươi mang Tiểu Mãn đi dỗ ngủ đi."
Thu Nguyệt bế Tiểu Mãn đi.
Ta không nói với bất kỳ ai chuyện này.
Rằng Tần Thừa Uyên đã ban thưởng cho ta rất nhiều đồ, từ gấm vóc lụa là đến bảo vật quý hiếm.
Nhưng những thứ quý giá ấy ta đều không mang theo mà chỉ mang chút vàng bạc, coi như đó là tiền công cho một năm qua.
Trong Quốc Công phủ, người đến kẻ đi tấp nập.
Ta mặc đồ của Thu Nguyệt nên vệ binh ở cổng không mảy may nghi ngờ, ta thuận lợi ra ngoài.
Đến góc phố, ta lại ngồi lên xe ngựa do người của Tiêu Bích Vân chuẩn bị và thay bộ y phục đã chuẩn bị sẵn.
Mãi đến khi rời khỏi kinh thành, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Bích Vân đã giúp ta lần cuối, nàng phái xe ngựa đưa ta ra ngoài thành.
Sau khi xuống xe ngựa, ta hòa vào dòng người.
Từ bây giờ, mọi chuyện ở kinh thành không còn liên quan đến ta.
Ta không còn là nha hoàn hay sủng cơ của ai nữa, ta chỉ là Lâm Duy Hạ.
Đi thuyền, rồi lại ngồi xe bò.
Càng đi, con đường trước mắt lại càng trở nên quen thuộc, khóe mắt ta dần đỏ hoe.
Trong thời gian ở Tiêu phủ, ta từng nhận được vài món đồ và thư nhà gửi đến.
Đệ đệ viết rằng gia cảnh ngày càng khá hơn, cả nhà đang cố gắng tích cóp để chuộc ta về.
Trong những ngày khó khăn ở Tiêu phủ, ý nghĩ duy nhất giữ ta sống sót chính là được về nhà.
Gần tới căn nhà đất bên gốc cây đào, ta trông thấy một thiếu niên gầy gò.
Cậu nhìn ta thật lâu rồi mừng rỡ chạy tới:
"Tỷ tỷ!"
Khi ta rời đi, Thiết Ngưu chỉ là một đứa trẻ mê kẹo mạch nha.
Giờ đây thằng bé đã có thể gánh vác gia đình.
"Duy Hạ, có phải Duy Hạ đã về không?"
Mẫu thân từ trong nhà bước ra.
Bà vẫn gầy như xưa, nhưng tóc đã bạc một nửa.
Ta gục đầu vào lòng bà òa khóc, bao nhiêu uất ức trong những năm qua đều tuôn trào.
Nhờ số tiền ta bán mình năm đó mà gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Phụ thân có di chứng ở chân nên không thể làm việc đồng áng nặng nhọc, ông học cách làm đồ mộc, cũng có thể coi là tạm đủ để lo liệu gia đình.
Thiết Ngưu từ nhỏ đã hiểu chuyện, thằng bé thường lén nghe giảng ở giảng đường trong trấn.
Thầy giáo thương nó nên đã dạy nó học chữ.