12.
Yến tiệc phủ Quốc công, xe ngựa như nước, người ra kẻ vào không dứt. Hai mươi mấy bà tử giữ cổng bận rộn ở bên ngoài đón khách.
Chiếc xe này được kéo đến bãi trống sau ngõ, con ngựa kia bị dắt vào khu rừng nhỏ. Thiếp mời các nhà còn chưa kịp đưa ra, đã có nha hoàn quản sự dựa theo quy củ mà hành lễ đón tiếp.
Mẹ kế mỉm cười đầy vẻ vinh dự:
“Những quy củ như thế này, con phải nhìn cho kỹ. Sau này sẽ còn dùng đến, không được qua loa đâu nhé.”
Vương Tuyết Âm cũng ngoan ngoãn vâng lời.
Đi qua hành lang và hoa viên, không biết rẽ bao nhiêu ngã mới đến được Giáng Tuyết viên — nơi tổ chức yến tiệc hôm nay.
Nam nữ tách riêng, cách nhau một hồ nước cảnh quan nhỏ.
Hai bên hồ đều có một thủy đình, gọi là Đối Mã đình.
Đây là nơi các công tử tiểu thư thế gia tụ hội, làm thơ vịnh cảnh. Hồ có gió nhẹ thổi qua, lời trò chuyện ở hai bên đình đều có thể nghe thấy, tài hoa của khuê các cũng nhờ đó mà lan truyền.
Kiếp trước, mỗi lần đến trường hợp như vậy, Tạ Hành Chu luôn là người bận rộn nhất.
Bận cùng ta mài giũa câu chữ, sửa luật thơ; bận tìm bè bạn trong thế gia giúp ta tạo thanh danh.
Chính hắn đã giúp ta gây dựng chỗ đứng trong vòng tròn vốn không thuộc về ta.
Cũng chính hắn, vào ngày thứ hai sau đại hôn, kéo ta đến cổng nhà họ Vương, lớn tiếng mắng ta không trinh không sạch.
Hắn trói tay trói chân ta, không cho ta tự tận.
Hắn ép Vương gia, bắt ta lấy thân phận tiện thiếp làm công việc của hạ nhân.
Hắn vì muốn nhìn ta đau đớn, cưới Vương Tuyết Âm vào phủ, bắt ta phải hầu hạ hai người.
Sau đó, Tạ Hành Chu ném chiếc khăn chuẩn bị sẵn vào mặt ta.
“Tiện nhân, nhìn cho kỹ vào.”
Chỉ sau một đêm, ta từ tân nương hạnh phúc hóa thành dâm phụ bị khinh miệt.
Gần như tất cả mọi người đều mắng chửi ta.
Bọn họ thương xót vị công tử thiếu niên tuấn mỹ ấy, cho rằng chân tình của hắn đã đặt nhầm chỗ.
Nghĩ đến đây, ta lập tức quay người, đi thẳng về phía tiểu mai lâm.
Mai đỏ rực trong tuyết trắng, trên con đường nhỏ gần như không có dấu chân.
Mới bước được mấy bước, ta đã dừng lại.
Phía trước là một vị quý nhân vận tử bào, tóc đen vấn ngọc quan trắng, chỉ nhìn bóng lưng cũng toát lên khí thế quyền thế bức người.
Ta tham lam nhìn theo — đây chính là thứ mà kiếp này ta khao khát theo đuổi:
quyền lực có thể giẫm lên đầu lũ sói kia mà sống.
Nếu thành, ta sẽ là Hoàng phi, Quý phi, thậm chí một người dưới vạn người trên.
Tất cả những kẻ gặp ta đều phải khom lưng cúi đầu.
Không còn ai có thể sỉ nhục ta, khi dễ ta.
Nếu không thành…
Thì là tội khi quân. Tru di tam tộc.
— Cũng không sao cả.
13.
Khi Thái tử Tiêu Văn Sơn xoay người lại, ta cũng vừa ngẩng đầu lên.
Trong hai tay ta nâng là chiếc khăn gói đầy cánh mai rơi trên tuyết.
Tuyết đọng dưới chân mềm như bông, cảm giác như đang đứng giữa tầng mây, phiêu phiêu bồng bềnh.
“Đằng trước là tiểu thư nhà ai vậy?”
Ta không trả lời, chỉ hành lễ vừa đủ rồi nhẹ nhàng nghiêng người, nhường lối.
“Cô nương thật chẳng biết lý lẽ, rõ ràng là Cô tới nơi này trước, sao lại phải nhường đường cho cô?”
Ta giả bộ ngạc nhiên, lập tức quỳ xuống tuyết:
“Dân nữ Vương Tư Âm, lỡ va chạm với điện hạ, mong được thứ tội.”
Tiêu Văn Sơn không trách, chỉ tùy tiện phẩy tay:
“Ngươi nhặt mấy cánh hoa này làm gì?”
“Để ăn.”
Ta ngừng một lát rồi ngẩng đầu, mỉm cười cong mắt:
“Trong Sơn Gia Thanh Cung có một món. Lấy bạch mai ngâm nước hương đàn, rồi trộn bột làm vỏ hoành thánh. Mỗi miếng cắt thành hình hoa mai bằng khuôn năm cánh. Đợi nấu chín, thả vào nước dùng gà trong vắt. Mỗi phần dùng hơn hai trăm cánh hoa, đủ để người ta ăn một lần mà không quên vị của mai.”
“Dân nữ nghe mà thèm quá, nên mới muốn ăn thử một lần.”
Có lẽ câu trả lời này khiến hắn bất ngờ, Tiêu Văn Sơn khẽ tặc lưỡi:
“Mũi Cô vốn chẳng ngửi ra mùi gì, mùa đông ăn cái gì cũng vô vị. Nhưng nghe nàng nói vậy, Cô cũng hơi thèm rồi.
Thôi được, nàng cứ nhặt đi.”
Ta đáp khẽ một tiếng, quả nhiên lại cúi xuống cẩn thận nhặt từng cánh hoa mai dưới gốc cây. Nhân đó, ta cũng nhặt được một khối ngọc bài không chạm khắc, sắc ngọc trong suốt, mịn màng.
Chưa đến một khắc, bà Triệu đã tìm đến.
Bà đưa cho ta một lò sưởi tay của chủ nhà, khẽ nói:
“Nhị tiểu thư bên đó xảy ra chuyện rồi.”
14.