Một hôm, tôi và anh ta đang đi dạo thì bất ngờ có một người trông như quản lý nghệ sĩ bước tới, đưa danh thiếp:
“Tôi thấy ngoại hình của cậu rất tốt. Nếu cậu bằng lòng, có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Tôi tin rằng chúng ta sẽ hợp tác rất vui vẻ.”
Anh ta cầm tấm danh thiếp, bước đến thùng rác chuẩn bị ném đi.
Tôi vội ngăn lại. Người quản lý này tôi biết, ông ta nổi tiếng lắm, đã nâng đỡ không biết bao nhiêu nam thần trẻ thành sao hạng A.
Người được ông ta để mắt, hầu như đều nổi tiếng khắp nơi.
Huống chi, tôi hoàn toàn tự tin vào nhan sắc của người nhà mình.
“Cơ hội tốt như vậy, anh không hứng thú à?”
Anh ta ngơ ngác nhìn tôi:
“Hứng thú của anh chỉ có em thôi.”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Nhưng cuộc sống của anh không thể chỉ có mình em.”
Tôi có công việc riêng, không thể ngày ngày kè kè bên cạnh anh ta. Anh ta cũng nên có thế giới của riêng mình.
“Thử đi. Nếu không thích thì bỏ, có em ở bên cạnh anh mà.”
Tôi cười rạng rỡ.
Anh ta thu tấm danh thiếp lại, siết chặt trong tay:
“Được.”
Sau này, dưới sự sắp xếp của quản lý, anh lấy nghệ danh Trần Ngạn Triết, chính thức xuất hiện trước công chúng.
Một bộ ảnh đầy vẻ hoang dã khiến anh ta nổi rần rần, các tạp chí lớn nhỏ thi nhau mời chào, ngay cả giới người mẫu cũng gửi tín hiệu hợp tác.
Tôi thường thấy ảnh của anh ở khắp phố phường, không nhịn được dừng lại ngắm rồi cảm khái:
“Em biết ngay mắt nhìn của mình không sai mà.”
Anh tháo kính râm xuống, giọng không vui:
“Người thật ở ngay trước mặt, em không nhìn. Lại đi ngắm mấy tấm ảnh, bộ em thấy vui lắm à?”
“Em chỉ cảm khái thôi mà.”
Anh hừ một tiếng, đeo kính lại, mạnh mẽ ôm lấy tôi:
“Đừng quên lời em đã hứa.”
“Em nhớ chứ.”
“Vậy thì mai đến với anh.”
“Khoan, để em xin nghỉ việc đã.”
“Không quan tâm.”
“Anh đúng là…”
“Tiền đền hợp đồng để anh trả, em chỉ cần tới thôi.”
Tsk, có tiền đúng là ngang ngược.
Nhưng… tôi thích!
Tại một triển lãm ô tô ở Hồng Kông, khi tôi và anh đang háo hức ngắm xe với hội trai xinh gái đẹp thì bỗng anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
“Sao vậy?”
Gương mặt anh hiếm hoi hiện nét hoảng hốt: “Có nguy hiểm.”
“Ai đó trà trộn vào à?”
Đó là cảm nhận bản năng của anh.
“Thế bây giờ làm sao?”
Anh kéo tôi rời khỏi chỗ ngay lập tức: “Rời khỏi đây trước.”
Rồi anh kéo tôi tốc hành ra chỗ gửi xe. Đến gara, anh vụt đẩy tôi ra một bên: “Bọn họ tới vì anh, em chạy sang chỗ khác trốn đi, để anh đ.á.n.h lạc hướng bọn họ.”
Lúc đó trong đầu như lóe lên một mảnh ký ức, nhưng tôi chưa kịp bắt được nó.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y anh, vừa nghi ngờ vừa đoán: “Có phải là Bổ Linh Nhân không?”
Anh gật đầu, mặt anh không được mấy lạc quan.
“Thế thì em không đi đâu cả.”
Anh im lặng một lát. “Bây giờ không phải lúc đùa giỡn.”
“Em là ngườ thủ linh, sinh ra là để bảo vệ anh.”
Anh hơi sững lại.
Trăm năm trước, trên vách núi, cô gái áo trắng tóc dài bay trong gió, kiên quyết mà chân thành nói với anh: “Em là thủ linh, sinh ra để bảo vệ anh.”
“Anh c.h.ế.t rồi, em sao có thể sống một mình?”
Những lời ấy từng vang vọng trong không gian cô liêu.
Mắt anh dần mờ đi bởi hồi ức. Tôi xiết c.h.ặ.t t.a.y anh: “Em sinh ra là vì anh, vậy nên xin hãy tin em, được không?”
Anh đáp nhẹ một cái gật.
Lúc này, vài kẻ mặc đồ đen xông tới.
Kẻ đứng đầu hít một hơi, lộ nụ cười hung ác: “Lâu mới ngửi thấy mùi linh vật, đúng là kho báu. Hôm nay chắc có thu hoạch rồi.”
Anh thì che chắn tôi sau lưng. Tôi giật nhẹ vạt áo anh, thì thầm: “Yên tâm, để em xử.”
Tay anh siết tôi lỏng ra một chút, anh đã chọn tin tưởng tôi.