Bởi ngày thường Hạ Uyển Đình thích nhất là lên mạng khóc lóc kể tội “chị gái ác ma”, dùng đủ lời ghê tởm để bôi nhọ tôi, vậy mà giờ đột nhiên mềm lòng?
Anh ta hất mạnh tay cô ta ra, sải bước đến trước gương soi.
Trong gương, tôi co ro trong gầm cầu trên phố, khắp người là vết thương do bị đánh, ngay cả nửa bát cơm thừa xin được cũng bị người ta hắt đổ.
Sắc mặt Lâm Cẩm Xuyên tái nhợt:
“Không thể nào! Rõ ràng tôi đã bảo tài xế thuê cho em một căn hộ, còn đưa thẻ cho Uyển Đình chuyển tiền cho em mà…”
Hạ Uyển Đình lập tức quỳ sụp xuống, nước mắt nước mũi tèm lem:
“Xin lỗi! Hôm đó em bị cướp giật hết đồ, không dám kể với anh… em sợ anh trách mắng, càng sợ chị ấy trả thù em…”
Một tên quỷ sai đột nhiên quăng ra sợi xích trói chặt cô ta:
“Âm phủ không dung tha kẻ nói dối!”
Chưa dứt lời, hình ảnh trong gương chuyển sang đoạn video của ngày bùng nổ cuộc chiến thương mại năm ngoái.
Hạ Uyển Đình cười tươi rói xuất hiện trong ngôi miếu đổ nát nơi tôi trú ngụ, giơ điện thoại lên quay:
“Chị không phải luôn nói mình vô tội sao? Vậy theo em về nhà đi, để ba nghe chị giải thích. Tin em đi, ba chắc chắn sẽ tha thứ cho chị.”
Đám oan hồn xem xét xong liền ồn ào:
“Đây chẳng phải đúng cái ngày báo chí nói Hạ Uyển Đường bán đứng bí mật công ty, bị ba cô ta bắt quả tang sao? Hạ Uyển Đình bảo lúc đó đang đi công tác, trên đường về mà? Sao lại ở trong miếu hoang?”
Lâm Cẩm Xuyên trừng mắt nhìn hình ảnh tôi run rẩy trong video, miệng vẫn ráng cười gượng gọi “cảm ơn em gái”, móng tay anh ta bấm sâu vào lòng bàn tay.
Trong khi đó Hạ Uyển Đình vẫn cố giãy giụa biện minh nhưng bị dây xích quỷ sai siết chặt đến mức không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể trợn mắt đầy oán độc nhìn tôi chằm chằm.
Chương 6
Cô ta giúp tôi tắm rửa sạch sẽ, thay chiếc áo sơ mi mới mua, còn chỉnh lại tóc tai gọn gàng.
Trong gương lại hiện lên hình ảnh một tiểu thư nhà họ Hạ đầy khí phách, chỉ có điều trong mắt đã không còn vẻ kiêu ngạo ngày trước.
Hạ Uyển Đình đưa tôi đến nhà hàng Tây mới mở của cô ta, giọng nghe như xin lỗi:
“Chị à, bây giờ danh tiếng chị quá tệ, không vào nổi chỗ sang trọng được, tạm chịu ấm ức ở đây một đêm nhé. Ba và anh Cẩm Xuyên sắp tới rồi.”
Được gặp người nhà, chút ấm ức này có đáng gì đâu?
Nhưng người đẩy cửa bước vào lại không phải ba tôi hay Lâm Cẩm Xuyên, mà là ba gã đàn ông to lớn đeo khẩu trang.
Tôi nhận ra một trong số họ chính là tay đấm thuê của công ty đối thủ.
Gã cầm đầu giật khẩu trang xuống, gương mặt bóng nhẫy nở nụ cười dữ tợn:
“Không hổ danh là tiểu thư Uyển Đình, trước thì làm giả video chị mày đánh đập mấy ông bà già, giờ lại bắt tay tụi tao tuồn bí mật của nhà họ Hạ.”
“Nhìn cái cảnh mày đổ xăng đốt lều mấy ông già, tao còn lạnh sống lưng đấy.”
Hạ Uyển Đình sốt ruột cắt ngang: