9.
Có lẽ vì tôi đã chia sẻ bài đăng trên ứng dụng nhỏ kia, nên nó liên tục gợi ý cho tôi những video liên quan.
Tôi lại thấy một video khác: “Có thai rồi, giả làm em họ người yêu, dọn vào nhà người yêu sống, vợ anh ta còn chăm sóc tụi mình cơ.”
Trong bức ảnh mờ mịt, bóng dáng người trong bếp chính là Trần Nguyệt đang cẩn thận nấu ăn.
Bên dưới có nhiều người hỏi blogger không sợ bị lộ sao.
Cô ta đáp đầy lý lẽ: “Bị biết thì sao? Bạn trai tôi nói, vợ anh ta không có việc làm, không thể sinh con, cũng không dám ly hôn.”
“Bạn trai tôi đã tốt với cô ta lắm rồi, tặng cô ta bao nhiêu trang sức đắt tiền mà.”
“Nếu cô ta ly hôn thì cứ trả hết trang sức đi!”
Lần này, tôi không chia sẻ lại cho Trần Nguyệt.
Không còn cách nào khác, nó yêu quá rồi.
Ngoài việc đòi tiền, trách móc tôi, nó chẳng làm gì cả.
Tôi giả vờ không thấy, lướt qua luôn.
Khi tôi và chồng đi thị sát trường tiểu học hy vọng mới xây xong, lại nhận được cuộc gọi từ Trần Nguyệt.
Lúc đó, tôi đã đổi số.
Có lẽ sợ tôi không nhận, nó cũng đổi số gọi tới.
Số này tôi từng để lại cho nhiều trường học, để những người thực sự cần có thể liên hệ trực tiếp.
Tôi cứ nghĩ là học sinh nghèo cần giúp đỡ nên mới bắt máy.
“Mẹ, là con, Nguyệt đây, đừng cúp máy mà.” Nghe thấy giọng nó, tôi theo phản xạ muốn tắt máy, nhưng điện thoại đột nhiên bị đơ, chưa kịp tắt thì tôi đã nghe thấy lời tiếp theo.
“Mẹ, con muốn ly hôn rồi, mẹ có thể đến đón con không, con hối hận rồi.” Nó gầy rộc, mặt mày tiều tụy.
“Mẹ ơi, cả nhà họ đều là súc sinh, Lục Đình và mẹ anh ta đổi giả lấy thật, bán hết đồ quý của con. Anh ta còn giả vờ tiểu tam là em họ, dắt về nhà để con chăm sóc. Họ còn nuôi cả nhà em chồng như làm từ thiện vậy.”
“Con chẳng còn đồng nào, con lại đang mang thai, đến tiền khám thai con cũng không có!”
“Mẹ ơi, con thực sự hối hận rồi, con xin mẹ, đón con về nhà được không? Sau này con sẽ nghe lời. Con sinh con xong sẽ tiếp quản nhà máy, làm việc chăm chỉ để mẹ và ba nghỉ ngơi dưỡng già. Con sẽ hiếu thảo với hai người.”
Tôi không chịu nổi nữa, bước sang một bên quát thẳng vào điện thoại: “Đến nước này rồi mà mày còn nghĩ đến nhà máy à!”
“Dưỡng già? Giao nhà máy cho mày thì tụi tao đúng là chết chắc!”
“Còn mặt mũi nào nói hai chữ hiếu thảo! Bà ngoại mày bệnh nặng, nhìn mặt một lần cũng không chịu. Bà mất rồi, mày cũng không chịu về. Một chút hiếu thảo như vậy cũng không làm được, tụi tao mới 50, nếu sống tới 80, mày phải nuôi tụi tao 30 năm, chẳng phải mày sẽ mong tụi tao chết sớm cho nhẹ đầu sao?”
Tôi đã nhìn thấu nó rồi, ích kỷ, chỉ biết đến lợi ích bản thân, bất kể cha mẹ sống chết ra sao.
Vậy thì tôi còn quan tâm nó làm gì?
Tự chuốc khổ à?
Cuối cùng tôi cũng tìm được nút cúp máy, tắt luôn và cho vào danh sách chặn!
10.