Thôi vậy.
Không mang theo cũng được.
Ngay lúc ta chuẩn bị rời đi, Tiểu Viêm dường như cảm nhận được điều gì đó.
Nó từ bên ngoài lao tới, ôm chặt lấy chân ta.
“Tri Thu di di, di di định đi đâu vậy?”
“Hu hu hu, sao con lại cảm nhận được khí tức bi thương.”
“Có phải di di bị phụ thân với nương thân làm cho buồn không? Nhưng không sao đâu, cho dù nương thân trở về rồi, di di vẫn là di di của con mà.”
“Phụ thân nói rồi, di di vẫn sẽ ở trong nhà chúng ta, vẫn là người của nhà chúng ta, đừng buồn nữa có được không?”
Lời nói của Tiểu Viêm chẳng khác nào một nhát dao nữa cắm thẳng vào tim ta.
Ta nhẹ nhàng đẩy nó ra.
“Tiểu Viêm, di di chỉ ra ngoài mua bánh hạt dẻ con thích nhất thôi.”
“Mau buông di di ra, lát nữa cửa tiệm đóng mất.”
Vừa nghe đến đồ ăn, Tiểu Viêm lập tức vui vẻ.
Trước khi rời đi, ta quay đầu nhìn lại viện lần cuối.
Trong nhà ánh đèn ấm áp hắt ra ngoài.
Tiểu Viêm ngồi xổm trước cửa, nghịch những viên sỏi nhỏ.
À phải rồi.
Đây mới là một gia đình ba người.
Còn ta…
Chỉ là người ngoài mà thôi.
12.
Ta không quay về yêu giới.
Ta tìm đến một nơi chốn nơi nhân gian, phong cảnh thanh tú, dân tình thuần hậu.
Ta nghĩ, từ nay về sau, nơi này sẽ là chốn dừng chân lâu dài của ta.
Mười mấy năm bên Lâm Uyên…
Cứ để tất cả, lặng lẽ phai nhạt nơi nhân gian vậy.
Không có gì là không thể bước qua, chỉ cần có thời gian.
Nhưng thời gian chưa bao giờ là thứ nhân từ.
Những ngày đầu rời đi, ta sống như cái xác không hồn.
Ban ngày còn có thể miễn cưỡng cười nói với người khác, đến đêm xuống, chỉ cần nhắm mắt lại, tất cả ký ức liền ùn ùn kéo về, không cho ta trốn tránh.
Có lúc ta tưởng mình đã quên, nhưng chỉ cần nghe thấy ai đó vô tình nhắc đến hai chữ “phu thê”, tim liền thắt lại đến mức không thể hít thở.
Ta bắt đầu sợ ban đêm.
Sợ những khoảng lặng.
Sợ cả giấc ngủ.
Vì trong mộng, hắn vẫn đứng đó, gọi ta bằng giọng nói quen thuộc, dịu dàng đến tàn nhẫn.
Có những đêm tỉnh giấc giữa canh ba, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, ta ngồi lặng hồi lâu, mới nhận ra mình đã không còn nơi nào để trở về.
Ta từng thử oán hắn.
Cũng từng thử trách bản thân.
Nhưng cuối cùng, tất cả đều tan vào hư không.
Oán cũng không đủ để quên.
Yêu lại càng không dám nhớ.
Ta học cách giả vờ như chưa từng có mười mấy năm ấy.
Giả vờ như chưa từng có một người gọi ta là phu nhân.
Giả vờ như những lời thề từng nói dưới trăng, chưa bao giờ tồn tại.
Nhưng càng cố quên, ký ức lại càng rõ ràng.
Có những buổi chiều, ta đang ngồi pha trà, bỗng nhiên bật khóc, đến chính mình cũng không hiểu vì sao.
Chỉ biết, trong lòng trống rỗng đến mức đau đớn.
Dần dần, ta không còn khóc nữa.
Không phải vì đã hết đau.
Mà là vì đau đến mức, nước mắt cũng cạn rồi.
Ta bắt đầu nghĩ, có lẽ thời gian không phải để chữa lành.
Mà chỉ là để con người học cách quen với nỗi đau.