Phát hiện có thai, nhưng tôi với anh đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh.
Tôi không dám đối mặt, liền lên mạng cầu cứu.
Sau một đêm, tôi quyết định làm theo bình luận có lượt thích cao nhất:
“Đặt que thử thai lên bàn, hôm sau biến mất. Yên tâm, anh ta sẽ phát điên mà đi tìm cô.”
Tôi làm thật.
Hôm sau xách vali bay ra nước ngoài, không ngoảnh lại.
Một đi là bảy năm.
Vậy mà suốt bảy năm ấy, Mạnh Cẩn Ngôn chẳng hề xuất hiện.
Không tin nhắn. Không email. Không một dấu hiệu truy tìm nào.
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, ôm con định dứt khoát bỏ đi lần nữa.
Kết quả—vừa chuẩn bị rời đi, anh lại xuất hiện.
Ánh mắt anh đầy tức giận, giọng nói như nghiến răng:
“Em lại dám… mang con anh bỏ trốn lần hai?!”
1.
Phải công nhận cư dân mạng thời nay đúng là nhiệt tình quá mức cần thiết.
Tôi chỉ tiện tay đăng một bài cầu cứu trên một nền tảng mạng xã hội:
【Cầu cứu: đang chiến tranh lạnh với bạn trai thì phát hiện mình mang thai, phải nói với anh ấy thế nào cho vừa lịch sự lại vừa không mất phong độ?】
Chưa đầy một buổi chiều, khu bình luận đã nổ hơn nghìn phản hồi.
【Đăng một status kèm chú thích: Không phải mẹ không yêu con, chỉ là mẹ không muốn con sinh ra trong một gia đình không có tình yêu.】
【Mang thai rồi chạy đi. Tôi đọc tiểu thuyết mười mấy năm rồi, kinh nghiệm đầy mình.】
【Bảy năm sau bạn sẽ dắt theo bảy đứa con quay về, khí thế ngút trời.】
【Đặt vé ra nước ngoài, trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, dẫn bảy đứa con về nước dự triển lãm. Con cả là thiên tài tài chính đánh sập công ty của bố ruột, con thứ hai là trụ cột ngành y nắm sinh tử của ông ta, con thứ ba là hacker thiên tài xâm nhập hệ thống công ty, con thứ tư là luật sư đỉnh cao trực tiếp xử vụ ly hôn của bố mẹ, con thứ năm thao túng dư luận trong giới giải trí, con thứ sáu… ẩn thân, con thứ bảy là quán quân quyền anh, bảo vệ tính mạng cho bạn mọi lúc mọi nơi.】
Cũng không thiếu mấy bình luận mang tính “trừu tượng”:
【Nữ chính: Em mang thai rồi.
(Vừa nói vừa nhìn nam chính bằng ánh mắt lịch sự mà tao nhã.)】
Tôi đọc hết từng bình luận, không bỏ sót cái nào.
Cuối cùng, sau khi suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc, tôi chọn phương án có nhiều lượt thích nhất:
【Đặt que thử thai lên bàn, hôm sau ra nước ngoài biến mất. Anh ta sẽ huy động mọi mối quan hệ để tìm bạn.】
Hỏi vì sao tôi lại chọn cách này à?
Không có lý do cao siêu gì cả.
Từ nhỏ tôi đã mê đọc tiểu thuyết, mấy kịch bản kiểu này tôi nắm trong lòng bàn tay.
Nghĩ là làm, tôi là người hành động rất nhanh gọn.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi cẩn thận đặt que thử thai hai vạch ngay ngắn ở chính giữa bàn trà.
Đảm bảo Mạnh Cẩn Ngôn chỉ cần bước vào nhà, liếc mắt một cái là nhìn thấy ngay.
Sau đó, tôi ngẩng cao đầu, dứt khoát rời khỏi tổ ấm mà tôi và anh từng chung sống.
Và lên chuyến bay thẳng đến nước Mỹ.
Vừa bước lên máy bay, dây an toàn chưa cài xong, trong đầu tôi đã lóe lên một nỗi lo:
Lỡ như Mạnh Cẩn Ngôn không thấy que thử thai thì sao?
Cửa sổ hôm ấy tôi có đóng kỹ không? Nhỡ đâu que bị gió thổi bay xuống gầm sofa thì sao?
Nhưng những suy nghĩ đó chỉ tồn tại được vài giây, rất nhanh đã bị một hình ảnh khác chiếm trọn tâm trí—anh cau mày, kéo lỏng cà vạt, đi qua đi lại trong phòng khách, vừa đi vừa chửi thề vì hoang mang.
Tôi mỉm cười. Yên tâm xuống máy bay.
Cho đến khi—hiện thực đập vào mặt.
Trời ơi đất hỡi… đám cư dân mạng chỉ dạy tôi mang thai rồi bỏ trốn,
chứ không ai nói cho tôi biết: một mình nuôi con ở xứ người thì khổ đến mức nào.
Tôi làm không hết việc, cày không xuể tiền, ăn toàn mấy món Tây trắng bệch vô vị, nước mắt mặn hơn canh.
Tôi đã rất nỗ lực, thật sự cố gắng để hòa nhập. Nhưng không thể.
Mỗi đêm khi con ngủ say, tôi lại nằm ngửa nhìn trần nhà, nghĩ đến từng chút tốt đẹp của Mạnh Cẩn Ngôn.
Thế nhưng tôi lại cố chấp không đi tìm anh.
Tôi đợi. Cắn răng đợi.
Đợi anh phát hiện ra, đợi anh nhớ tới tôi, đợi anh đến tìm mẹ con tôi.
Tôi đợi tới mức… mắt cũng muốn hóa thành đá.
Thằng bé đã sáu tuổi.
Sáu năm.
Đừng nói là người, đến một chút tin tức về Mạnh Cẩn Ngôn cũng không có.
Trong ngày sinh nhật sáu tuổi của con, tôi nhìn gương mặt càng lớn càng giống anh y như đúc, lòng nghẹn ứ một cục.
Cuối cùng, tôi không chịu được nữa, run tay gọi cho cô bạn thân nhất—Giang An An.
Chưa kịp nói câu nào, đầu dây bên kia đã hét váng:
“Con nhỏ chết tiệt! Cậu trốn Mạnh Cẩn Ngôn thì thôi, nhưng cậu cả mình cũng bỏ luôn hả?!”
Tôi luống cuống giải thích.
An An mắng đã đời, rồi lại nghẹn giọng xót xa.
Nghe xong tôi kể sự thật, rằng tôi trốn đi chỉ vì không muốn đối mặt với anh.
Bên kia im lặng rất lâu.
Sau đó, cô ấy thở dài:
“Cậu có biết… Mạnh Cẩn Ngôn đã ra khỏi cái trại đó từ lâu rồi không?”
“Thôi, để tớ gửi cậu một đoạn video…”