1.
Chính sách nghỉ sinh mới tung ra của công ty lập tức trở thành đề tài bàn tán rôm rả khắp nơi.
Có người hùng hồn tuyên bố:“Đây chẳng phải là tin vui cho cánh đàn ông tụi mình à? Phụ nữ thì có ngày 8/3, sinh xong còn được nghỉ thai sản, còn bọn mình thì sao? Ngoài cắm mặt đi làm ra thì còn gì nữa?”
“Tôi mà không đăng ký nghỉ là uổng một đời!”
“Cuối cùng xã hội này cũng biết nghĩ cho đàn ông rồi!”
Mấy anh vừa cà phê vừa bốc phét, vừa gật gù ra vẻ thấu hiểu lẽ đời. Còn có kẻ lắc đầu lè lưỡi:“Nhưng mà… chăm con đâu phải chuyện dễ, đàn ông tụi mình sao kham nổi mấy chuyện tã bỉm lắt nhắt đó được. Phiền chết đi.”
Tôi đứng bên, im lặng nghe bọn họ xôn xao.Không nói một lời, âm thầm mở hệ thống nội bộ, lặng lẽ nộp đơn xin nghỉ thai sản.
Đùa chứ, suất nghỉ có giới hạn đấy, ai nhanh tay thì được, chậm chân thì ôm gối khóc.
Chăm con thôi mà, khó gì cơ chứ?Pha sữa, thay bỉm – vài việc nhỏ lắt nhắt, có gì to tát?
Đợi đến lúc tôi đường đường chính chính nằm nhà hai tháng, lĩnh lương đều đều, mấy người kia có mà chỉ biết đứng nhìn, ghen tị rớt nước miếng.
Xã hội này đúng là bất công với đàn ông.Phụ nữ chỉ cần ở nhà nấu nướng, bồng bế con cái, còn tiền chi tiêu? Tôi đưa.Sống kiểu đó, sướng chẳng khác nào nghỉ dưỡng dài hạn.
Thế còn đàn ông tụi tôi thì sao? Ngoài cắm đầu cày tiền, có ai gánh thay được chút nào?
Theo tôi thấy, lẽ ra chính phủ nên sớm triển khai mấy vị trí “mẹ công sở” – vừa làm vừa trông con cho chị em còn dễ thở một chút.
Một công đôi việc, bên này có lương, bên kia có con bên cạnh, ai mà chẳng muốn?
Tiếc là mấy vị trí đó hiếm như vàng. Đợt rồi tôi thức đêm canh máy cả nửa tháng giành giúp vợ mà vẫn trượt. Sốt ruột đến mất ngủ một đêm luôn.
Thở dài.
Cũng may, phúc lợi mới vừa ban hành cái là tới lượt tôi ngay.
Chính sách nghỉ thai sản cho nam giới vừa mở, tôi đã biết: giờ của tôi tới rồi.
Nhìn slogan công ty mà xem:“Vì phúc lợi đàn ông – Bảo vệ quyền lợi nam giới!”
Công ty này đúng là sinh ra dành cho tôi. Không chọn nhầm nơi rồi!
2.
Tôi cẩn thận đọc kỹ lại chính sách, rồi phát hiện ra…Còn một “phúc lợi ẩn” nữa!
Nếu trong thời gian nghỉ phép, con bị bệnh nặng, thì được… gia hạn thêm một tháng! Tổng cộng là ba tháng lương đầy đủ, khỏi phải làm gì!
Tất nhiên, tôi là một ông bố tốt, đương nhiên hy vọng hai cô công chúa sinh đôi của tôi luôn mạnh khỏe. Ai lại rảnh mà mong con ốm chứ, đúng không?
Tối đó, tôi hí hửng đem tin vui về kể với vợ.
Tôi nói bằng giọng chân thành hết mức có thể:“Tiểu Lan này, dạo gần đây anh cứ thấy xót em lắm. Một mình em chăm con, đêm ngủ cũng chẳng được yên. Cực quá rồi.”
“Giờ thì tốt rồi, công ty anh cho bố nghỉ có lương để chăm con đấy. Anh cuối cùng cũng có cơ hội san sẻ với em rồi. Cái lời hứa trước khi cưới, anh cũng sắp thực hiện được rồi.”
Nói thật nhé… tôi cũng chẳng nhớ hồi cưới mình đã hứa hẹn cái gì nữa.Nhưng mà ngẫm lại, chắc toàn mấy câu đại loại như "Cưới nhau rồi, anh sẽ không để em khổ", "Cả đời này sẽ đối xử tốt với em", "Sau này nhất định mua nhà to cho em ở"… kiểu vậy.
Con người ta mà, nói lời hay ho thì ai chả nói được.Còn có làm được hay không… thì ai quan tâm?
Vợ tôi thoáng ngập ngừng, hình như còn đang suy nghĩ gì đó.
Tôi tranh thủ chêm thêm một câu cho chắc cú:“Tất nhiên, anh là đàn ông, chắc chắn không chăm con khéo được như em. Nên nhiệm vụ của anh là… phụ em, làm chân chạy vặt thôi!”
“Vợ chồng phối hợp, việc nhà nhẹ tênh!”
Mặt cô ấy hơi cứng lại, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Thật ra tôi biết, hai cô con gái sinh đôi của chúng tôi là trẻ sinh non.
Thời gian này vợ tôi gần như không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. Quầng mắt thâm sì, mặt nổi đầy mụn đỏ, cả người mập ra một vòng.Eo chẳng còn đâu, chỉ thấy một vòng bánh mì mềm nhão quấn quanh bụng.Khác hẳn cái dáng yêu kiều hồi mới yêu nhau, giờ nhìn phát thương.
Cô ấy từng nhiều lần than mệt, nói muốn thuê giúp việc phụ chăm con.Nhưng tôi đều giả điếc, hoặc cùng lắm nói vài câu dịu giọng cho xong chuyện.
Tôi từng dỗ dành thế này:“Em à, mình phải tiết kiệm một chút, dành tiền tương lai cho các con nữa chứ. Không lẽ để nhà trai tương lai coi thường nhà mình vì không biết tích cóp?”
Nói trắng ra thì… tôi thấy thuê người là việc không cần thiết.Ai mà chẳng phải nuôi con?Có mỗi hai đứa nhỏ thôi, làm quá lên làm gì, mất tiền vô ích.
Để làm vợ vui một chút, tôi bèn thêm thắt:“À đúng rồi, công ty còn tặng mỗi ông bố xin nghỉ một trợ lý AI thông minh, dạng robot siêu xịn. Việc nhà, chăm con gì cũng biết. Thậm chí còn nhanh nhạy hơn cả người thật!”
“Thông minh như từ điển sống luôn đó!”
Tôi vừa nói vừa thầm đắc ý. Chờ khi hết kỳ nghỉ, để vợ với robot ở nhà nấu cơm thay phiên, tôi được lời đôi ba đường.
Vợ nghe xong thì ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu.
Tôi mừng húm.
Sáng sớm hôm sau, tôi hí hửng đến công ty nhận đơn nghỉ phép.
Không ngờ, sếp lại nói:
“Vẫn còn một bước cuối cùng.”
Sếp cầm lấy một vật nhỏ, cắm vào tay tôi. Một con chip.
Vừa thao tác vừa cười đầy ẩn ý:“Cái này chỉ phát huy tác dụng trong một số tình huống nhất định. Bình thường không ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu, cứ yên tâm.”
Nghe vậy, tôi lập tức gật đầu.Trong lòng thậm chí còn thấy buồn cười – chip với chả chóp, cùng lắm chỉ là trò làm màu.Mấy thứ đồ công nghệ này tôi đâu có ngán.Làm như thần bí lắm không bằng.
Chiều hôm đó, tôi gói ghém đồ đạc, chuẩn bị rời công ty, chính thức bước vào kỳ nghỉ “nghỉ ngơi và chăm con”.
Trước khi đi, tôi còn cố tình “diễn sâu” trước mặt đồng nghiệp, cốt để xây dựng hình tượng người chồng mẫu mực:
“Vợ tôi mang thai, sinh con vất vả biết bao, đến giờ nghĩ lại lúc cô ấy yếu ớt bước ra khỏi phòng sinh là tôi vẫn còn thấy nhói lòng... Giờ được nghỉ phép, tôi nhất định sẽ về nhà đỡ đần, không để cô ấy chịu khổ nữa!”
Nói xong rút lui như một người hùng.
Nhưng khoảnh khắc bước vào nhà, nhìn thấy hai cô con gái sinh đôi… lòng nhiệt huyết của tôi vụt tắt không còn tí lửa nào.
Hai nhóc con nhìn tôi như nhìn thấy quái vật.Gào lên.
Một tràng đồng thanh “Oa—Oa—Oa—” như thể tôi vừa bẻ bánh trung thu của tụi nó.
Tôi giật mình, vội vàng ôm lấy một đứa dỗ dành, thì đứa còn lại càng khóc to hơn.Tiếng hét xuyên thẳng màng nhĩ.
Tôi cố kiềm chế cơn bực bội đang dâng lên.Con bé trong tay cứ cựa quậy, nước mắt nước mũi tèm lem, chọc tôi phát cáu.
“Đừng khóc nữa…”
Mới xin nghỉ mà, tôi phải diễn tròn vai ít nhất vài ngày đầu tiên.Nhất là khi cái robot trợ lý chết tiệt đang đứng sau quan sát tôi như camera giám sát. Ai biết nó có báo cáo lại với công ty không chứ?
Nghĩ vậy nên tôi cố hít một hơi, học theo dáng vẻ vợ thường làm, vụng về vỗ nhẹ lưng con bé.