8.
Đường Lan sững người, có phần khó xử.“Nhưng chồng ơi, từ lúc em nghỉ làm để toàn thời gian chăm con đến giờ… em đâu còn khoản thu nhập nào nữa.”
Tôi buột miệng:“Em vẫn còn tiền tiết kiệm mà, đúng không?”
Tất nhiên, tôi không có ý nhắm vào tiền riêng của vợ.Chỉ là… bây giờ chúng tôi là một gia đình, thì tiền của em cũng là tiền của chúng ta, không phải sao?
Tiền trong nhà thì cũng nên vì chuyện trong nhà mà dùng.Cần gì giấu giếm hay tách bạch rạch ròi như người ngoài.
Tôi biết Đường Lan vẫn còn hơn tám mươi nghìn tệ để dành.Thế là tôi vừa mềm mỏng vừa phân tích tình cảm:
“Em nghĩ xem, nếu sau này Hoan Hoan với Na Na biết mẹ mình không muốn bỏ chút tiền để cải thiện cuộc sống cho tụi nó, thì tụi nhỏ có buồn không?Mình làm tất cả… cũng là vì con mà thôi!”
May sao, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý.
Dạo này tâm trạng tôi tốt vô cùng.
Ngày đầu tiên người giúp việc mới đến nhận việc, tôi liền căn dặn rõ ràng:
“Chuyện số một: chăm con.Chuyện số hai, cũng rất quan trọng: kết nối với cư dân trong khu, nhất là mấy nhà có vị thế một chút.”
“Tốt nhất là để Lý Bà Phì ở công ty biết tôi ở nhà không phải rảnh rang ăn bám, mà là vừa chăm con, vừa cống hiến vì công việc, đêm hôm còn làm việc không ngơi nghỉ.”
Người giúp việc hiểu ý ngay.
Cô ấy mỉm cười:“Trời, chuyện dễ mà! Chỉ cần em lan truyền vài lời tốt đẹp về anh, thế là xong!”
Phải rồi, đúng rồi. Ý tôi là như thế đấy!
Từ ngày có người giúp việc, tôi thấy cuộc sống dễ thở hẳn ra.
Chuyện cho con ăn, thay tã, ru ngủ… tôi giao hết cho cô ấy.Buổi tối hai đứa nhỏ có ồn ào thì cũng chẳng liên quan đến tôi.
Người giúp việc đúng là rất hiểu ý.Chờ hai bé ngủ say, tôi liền vội ôm một đứa vào lòng, khéo léo điều chỉnh góc độ trước camera của robot.
Vừa đủ để nó ghi lại cảnh con ngủ ngoan trong nôi, còn tôi thì nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.
Hoàn hảo.
Ai còn thông minh như tôi nữa chứ?
Nhưng rồi, cái sự "sướng" ấy… không kéo dài được bao lâu.
Người giúp việc này đúng là… ở bẩn có hạng.Cô ta đem quần áo của hai đứa nhỏ giặt chung với… tất thối của mình, bảo là như vậy tiết kiệm nước và điện.
Cô ta còn dùng cháo mình ăn thừa, đút cho Hoan Hoan và Na Na, miệng thì nói "có nhai trước sẽ mềm hơn, con dễ nuốt".
Chưa hết, cô ta còn chiếm luôn phòng của tụi nhỏ, kéo về một cái giường to như nhà nghỉ, rồi ngủ suốt cả ngày.
Lạ một điều là, tụi nhỏ lại không khóc.
Tôi vốn định mắt nhắm mắt mở cho qua.Coi như cũng chưa có gì to tát.
Nhưng đúng là... không giấu được lâu.
Đường Lan tình cờ vào phòng kiểm tra thì thấy người giúp việc đang ngáy o o, điều hòa thì bật lạnh muốn đóng băng cả người.Hoan Hoan và Na Na thì toàn thân nổi đầy nốt đỏ li ti, lưng nóng ran, cả người đều sốt.
Tôi ban đầu còn định dỗ:“Cho hai bé uống thuốc hạ sốt là được rồi mà…”
Nhưng Đường Lan, với tính cách nóng như lửa, không nghe nửa lời.
Cô ấy quyết tâm đưa hai bé đến bệnh viện ngay lập tức.
Bác sĩ vừa kiểm tra xong đã kết luận: nhiễm nấm.
Trời đất quỷ thần ơi!
Tất cả đều là nhờ cái bà giúp việc thần thánh kia ban tặng!
Đường Lan khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.
Tôi thấy thế mới bùng nổ “bản năng người cha”, lập tức sa thải giúp việc tại chỗ.Lương tháng này? Miễn bàn! Không có đồng nào!Thậm chí tôi còn nghiêm mặt tuyên bố:“Tôi sẽ kiện cô! Bồi thường tổn thất sức khỏe cho hai con tôi!”
Giúp việc không phục, ngồi chồm hỗm giữa phòng khách mà cãi om sòm.
Không chịu rời đi, còn hậm hực quát tháo, dằn mặt các kiểu.
Tôi không thèm đôi co, lấy điện thoại gọi thẳng 110.
Cô ta cuối cùng cũng sợ, thu dọn đồ lỉnh kỉnh rồi lườm nguýt bước ra cửa.Trước khi đi còn quay đầu doạ tôi:
“Đừng tưởng anh yên thân! Tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ!”
Tôi cười nhạt.Dọa tôi? Buồn cười!Cho dù sao đi nữa, ít nhất cô ta cũng ở đây chăm con không công suốt một tháng, coi như công và tội... cân bằng rồi nhỉ?
Tôi thở ra một hơi, cảm giác mọi thứ cuối cùng cũng ổn.
Đợi đến ngày kỳ nghỉ kết thúc, tôi vui như Tết, chạy một mạch đến công ty, hớn hở chuẩn bị trở lại vị trí "chiến thần văn phòng".
Vừa vào đến sảnh, còn suýt huýt sáo vì quá rảnh rỗi.
Ai ngờ —Bàn làm việc của tôi biến mất.
Không phải có người ngồi thay, mà là... không còn nữa. Trống trơn.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, Lão Trương ở bộ phận nhân sự lặng lẽ kéo tôi sang một bên, nhấn giọng:
“Cậu bị… cho nghỉ việc rồi.”
9.
Lý Bà Phì đích thân ký quyết định sa thải tôi.
Tôi chết lặng.Cảm giác như vừa bị sét đánh trúng giữa trời quang.Mất vài phút, tôi mới dần hoàn hồn.
Phải biết, tình hình kinh tế bây giờ đâu có dễ thở.Sinh viên tốt nghiệp đầy rẫy mà thất nghiệp vẫn nhiều như nấm.