1.
Tôi đang tắm thì con mèo tên “Bao” bắt đầu gào rú ngoài cửa phòng tắm, giọng nó thảm thiết như thể đang bị bắt cóc. Móng vuốt cào lên kính tạo ra tiếng ken két, nghe mà rợn cả người.
Đúng là một con mèo mê gái không cứu nổi.
Mà cái tên cũng xịn lắm – Kiều Tuyết, nhỏ bạn thân của tôi, đã đặt cho nó cái tên "Bao" ấy. Nghe đã thấy sắp có chuyện rồi.
Sau một hồi cào loạn, Bao bỗng dưng im bặt. Nhưng rồi tiếng động bên ngoài lại vang lên – những tiếng lục cục, rột rẹt như ai đang lục lọi gì đó. Ai không biết còn tưởng nhà có trộm.
Tôi thầm rủa con mèo trời đánh.
Quấn tạm khăn tắm, tôi mở cửa bước ra ngoài.
Dù gì tôi cũng là người được giao trông nhà hộ, lỡ con mèo đó phá tung cái tổ này thì về thể nào Kiều Tuyết cũng xẻ tôi ra làm mắm.
“Tỉnh lại đi ông thần, tôi lạy ông luôn đó Bao à…”
Đèn phòng khách sáng rực.
Bao đang ngồi ngay ngắn trước cửa, nheo mắt nhìn tôi như một kẻ biết rõ mọi thứ.
Và cạnh nó—là một người đàn ông.
Cao ráo, điển trai như bước ra từ phim truyền hình.
Là anh Kiều Diễn. Cũng đang nheo mắt nhìn tôi—một cách đầy... ngạc nhiên.
Tôi chết sững tại chỗ.
Muốn quay đầu bỏ chạy nhưng hai chân như bị đóng đinh xuống sàn.
Mặt anh ấy... đỏ bừng bừng.
Ngay lúc đó, điện thoại tôi rung lên trên tủ.
Tôi lao tới, chộp lấy máy và chạy thẳng vào phòng ngủ như bay.
Tin nhắn từ Kiều Tuyết vừa hiện lên:
“Trông mèo chỉ là cái cớ thôi. Tớ ngủ với anh trai cậu rồi.Chị dâu à, tớ tặng anh ấy cho cậu đó!”
“…”
Anh trai tôi, một thanh niên ngoan hiền chính hiệu, thế mà lại bị nhỏ Kiều Tuyết dụ dỗ trắng trợn.
Nếu không phải cô ấy có chút lương tâm, tự nguyện đem anh trai ra "nộp mạng" cho tôi, thì tình bạn giữa chúng tôi có khi đã sớm bay màu.
Tôi thích Kiều Diễn, chuyện này cả vũ trụ đều biết, chỉ trừ đúng người trong cuộc là… anh ấy.
Mà anh ấy thì đơ như khúc củi mục. Tôi có ra sức “đẩy thuyền” cỡ nào, thuyền cũng không chịu trôi một li.
Tôi nhắn lại:
“Anh cậu đâu dễ dụ như vậy. Tớ ‘thả thính’ suốt 5 năm còn chưa dính kìa.”
Từ một con nhóc lem nhem nước mũi năm nào, tôi đã lột xác thành thiếu nữ xinh đẹp, mỗi lần gặp anh là một lần chuẩn bị như đi trình diễn thời trang.
Nhưng kết quả? Chưa lần nào hiệu quả.
Cũng may tôi lớn lên trong tinh thần “vượt khó không bỏ cuộc”, chứ không thì bỏ cuộc từ đời Tống rồi.
Nhỏ Kiều Tuyết vẫn chưa chịu buông tha:
“Nam nữ độc thân ở chung nhà, không biết tạo điều kiện hả?Chị dâu ơi, nhảy lên giùm cái!”
“…”
Chị dâu cái đầu cô á!!!
Bắt đầu thấy lo cho anh mình thật sự…
Không lẽ anh tôi cũng từng bị dụ kiểu đó sao?
Tôi chịu hết nổi, nhắn lại:
“Cậu làm ơn tỉnh táo giùm cái đi.”
Tôi thực sự sợ bị anh Kiều Diễn đá thẳng ra khỏi nhà không thương tiếc.
Anh ấy khác hoàn toàn. Không phải kiểu người có thể đùa được.
Trai thẳng level tối thượng, nam tính ngời ngời. Nếu tôi mà dám “cưỡng hôn”, chắc bị phản dame sấp mặt.
Rồi tin nhắn tiếp theo từ Kiều Tuyết khiến tôi đứng hình:
“Chị dâu ơi, Bao nằm trong ngăn kéo nha ~”
“???”
Cái gì mà “Bao”… phục vụ tận giường luôn hả trời?
Chưa kịp thở, lại một tin nhắn nữa:
“Hi hi, tụi tớ dùng chưa hết, tặng anh cậu cả thùng luôn cho tiện nè ~”
“???”
Tôi… thương anh mình quá rồi đó.
Về nhà nhất định phải bảo mẹ nấu gì bổ bổ cho ảnh lấy lại sức.
2.
Cuối cùng, Kiều Tuyết bày ra cho tôi một kế hoạch táo bạo đến độ ngu ngốc:
Giả vờ say, sau đó... lao thẳng vào anh ấy.
Nếu anh ấy tức giận thì cứ tỏ ra mình chẳng nhớ gì, đổ hết cho rượu.
Con gái mà liều, con trai mấy ai giữ được bình tĩnh?
Nếu thành công – anh ấy sẽ là người của tôi.
Nếu thất bại – thì... vẫn là anh trai của bạn tôi thôi mà.
Không ảnh hưởng gì đến tình cảm đôi bên!
Tôi vỗ đùi một cái rõ to, máu liều nổi lên: "Chơi luôn!"
Kiều Tuyết gửi cho tôi vị trí căn hầm rượu bí mật của ba nó.
Tôi lần mò xuống – toàn là rượu mạnh loại nặng đô.
Thôi kệ, hôm nay không thắng thì cũng say.
Rượu trôi vào cổ họng, cay nồng đến rớm nước mắt.
Cơ thể bắt đầu nóng lên từng đợt, tim thì đập như đánh trống trận.
Dũng khí lên max level.
Tối hôm đó, tôi đạp cửa phòng Kiều Diễn.
Ôi trời đất, cảnh tượng này trước giờ chỉ dám tưởng tượng trong mơ thôi chứ đâu dám làm thật.
Anh ấy giật mình ngồi dậy, chau mày nhìn tôi:
“Khuya rồi, không ngủ còn mò sang đây làm gì?”
Tôi không đáp.
Nói gì lúc này cũng lộ hết, thế nên tôi cứ lảo đảo bước tới, chưa để anh kịp phản ứng đã lao lên giường, đè ảnh xuống một cách dứt khoát.
Trời ơi…
Cảm giác thật sự rõ ràng luôn: cứng cáp, rắn chắc, sát sàn sạt.
Đúng kiểu “bên ngoài thư sinh, bên trong body lực sĩ”.
Tuyệt tác của vũ trụ!
Khoảng cách giữa tôi và môi anh chỉ còn vài phân, chỉ cần rướn nhẹ một chút nữa là chạm được.
Tôi như mấy kẻ biến thái trong phim đang dụ dỗ trai ngoan, rướn cổ lên, hôn lấy hôn để.
Thế nhưng…
“Lâm Thi, em ngã vào thùng rượu hay dùng nước sát khuẩn rửa mặt vậy? Toàn mùi cồn không à?”
Anh ấy cứ nghiêng qua tránh, làm tôi hụt hoài, hụt mãi.