18.
Dương Lạc Di hẹn gặp tôi.
Cô ta mắt đỏ hoe, trừng trừng nhìn tôi.
"Cô đã ngủ với Trương Nghiệp chưa?"
Tay tôi khựng lại giữa chừng khi đang khuấy cà phê, rồi chậm rãi ngước mắt lên:
"Tôi tưởng cô gọi tôi đến đây… là để bảo tôi biến khỏi trước mặt Hứa Quân Châu càng sớm càng tốt chứ?"
Cô ta mím chặt môi, giọng sắc bén:
"Đó là chồng cô, liên quan gì đến tôi?"
Nhưng ngay sau đó, cô ta lại cau mày, truy hỏi tiếp:
"Cô và Trương Nghiệp đã tiến triển đến mức nào rồi?!"
Tôi nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên đáp:
"Tiến đến mức… như cô và Hứa Quân Châu vậy."
"Cô nói gì?!"
Cô ta đập bàn, đứng bật dậy, giọng the thé:
"Dung Ỷ, cô còn biết liêm sỉ không?! Trương Nghiệp là người có vợ đấy, cô có biết không?!"
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta, không nói gì.
Cô ta siết chặt tay, cuối cùng lại ngồi xuống, viền mắt đỏ hoe.
"Tôi và Hứa Quân Châu không giống cô và Trương Nghiệp…
"Trước khi hai người kết hôn, bọn tôi đã…"
Lời vừa thốt ra, cô ta bỗng dưng khựng lại, trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy hận ý:
"Tôi sẽ không để yên cho cô đâu!"
Tôi nhíu mày, cà phê này hơi ngọt quá.
Khẽ cười nhạt, tôi nhìn cô ta:
"Nhưng tôi cứ tưởng… cô với Hứa Quân Châu chỉ là bạn thôi?"
"Cô nói gì?"
Dương Lạc Di đơ ra, không hiểu ngay lập tức.
Tôi chẳng ngại nói dối để khiến cô ta buồn nôn.
Nhưng để chính mình bị vấy bẩn thì không cần thiết.
Bỗng nhiên, cô ta cười khẩy, ánh mắt quét từ trên xuống dưới tôi, giọng điệu đầy khiêu khích:
"Hóa ra là chưa ‘được’ à? Tôi đã bảo rồi, Trương Nghiệp nhà tôi kén chọn lắm."
Tôi cắt ngang, giọng điệu vẫn bình thản:
"Nếu thật sự biết kén chọn, thì đã không dính vào loại người như cô."
Cô ta tức đến vặn vẹo mặt mày:
"Cô có ý gì?!"
Tôi rút tiền, đặt lên bàn thanh toán phần cà phê của mình.
"Gặp cô đúng là lãng phí thời gian."
Tôi xoay người rời đi.
Dương Lạc Di hấp tấp đuổi theo, đứng giữa đường lớn gào lên:
"Trong lòng Trương Nghiệp, chỉ có mình tôi!"
19.
Studio của tôi bị chửi lên hot search.
Dương Lạc Di ra mặt trước truyền thông, tuyên bố rằng chồng mình không ngoại tình.
Cô ta khẳng định tin đồn chỉ là chiêu trò của một số studio nhằm thu hút sự chú ý.
Không nói thẳng tên ai, nhưng những người quan tâm không khó để lần ra.
Chỉ mất một chút thời gian, dân mạng đã đào được chuyện Trương Nghiệp và Hứa Quân Châu đánh nhau ngay trên phim trường.
Bình luận bùng nổ:
【Vậy là ‘chị gái tâm cơ’ này tự tạo scandal để câu fame à?】
【Chưa chắc, cũng có thể là bò lên giường thất bại, rồi bày trò lôi kéo thị phi cũng nên.】
【Đúng là mặt dày, tự PR bản thân xong lại đẩy Trương Nghiệp ra làm bia đỡ đạn.】
【Tẩy chay cái studio này đi!】
【Tẩy chay!】
Ngay cả nghệ sĩ dưới trướng tôi cũng bị đào bới thông tin cá nhân.
Ngược lại, lượng fan của Trương Nghiệp lại tăng vọt.
Mọi người đồng loạt khen ngợi, gọi anh ta là "đạo diễn có vợ hiền".
Trương Nghiệp ngay lập tức liên hệ với tôi.
Cùng nhau gửi công văn từ luật sư, chính thức tuyên bố rằng sự việc không phải chiêu trò PR, mà là ảnh chụp lén bị tung lên mạng nhằm thao túng dư luận.
Nhưng cộng đồng mạng không chịu tin.
Ngay lúc này—
Không biết ai đã hack vào hệ thống camera nhà tôi.
Đột nhiên, một loạt video ‘Câu chuyện về cô chị dâu nhỏ’ giữa Hứa Quân Châu và Dương Lạc Di tràn lan khắp internet.
Video không hề có dấu hiệu bị AI chỉnh sửa.
Làn sóng dư luận lập tức đảo chiều.
Dương Lạc Di bị cả mạng xã hội lên án, bị tẩy chay hoàn toàn.
Một số cư dân mạng hiểu chuyện thậm chí còn chủ động nhắn tin đến tài khoản chính thức của studio.
【Xin lỗi… Tôi đúng là ngu ngốc…】
20.
Studio tổ chức buổi team-building
Nhằm ổn định tinh thần nhân viên sau loạt lùm xùm.
Không ngờ ngay trước cửa khách sạn—
Tôi nhìn thấy Dương Lạc Di.
Cô ta nồng nặc mùi rượu, ngã ngồi trên mặt đất, trang điểm lem luốc vì khóc quá nhiều.
Trên tay cầm chặt điện thoại, giọng khàn khàn đầy tuyệt vọng:
"Em rõ ràng là muốn giúp anh… Chỉ là làm không tốt thôi."
"Không ly hôn! Trương Nghiệp, em không ly hôn! Không có anh, em không sống nổi!"
Đầu dây bên kia không biết nói gì.
Dương Lạc Di đột nhiên tái mặt.
Cô ta lắp bắp, giọng hoảng loạn:
"Không… Không có chuyện đó… Em chưa từng nói anh cho phép em thân mật với người khác…"
"A Nghiệp, anh phải tin em."
"Em ra ngoài rất biết chừng mực!"
"Anh… anh sao có thể nói như vậy…"
"Đêm đó rõ ràng là anh vào nhầm phòng, không phải em cố tình sắp đặt…"
Nghe đến đây.
Tôi bình tĩnh bước qua cô ta, không hề dừng lại.
Đặc quyền có được nhờ nói dối—
Cuối cùng, khi sự thật phơi bày, đều phải trả lại hết.
21.
Danh tiếng studio được khôi phục.
Mọi người không tránh khỏi uống hơi nhiều để ăn mừng.
Khi tôi về đến nhà, đã có người đứng chờ dưới chung cư.
Gió lạnh quét qua, trên người anh ta phảng phất hơi sương đêm.
"Sao muộn vậy mới về?"
Tôi dừng bước, duy trì khoảng cách xa:
"Anh có chuyện gì?"
Hứa Quân Châu ánh mắt đầy mệt mỏi, giọng nói trầm khàn:
"Anh biết mấy ngày trước em bị tấn công trên mạng, nên đến xem em thế nào."
Tôi không hiểu.
Lúc tôi bị cư dân mạng công kích, anh ta im lặng không nói một lời.
Giờ mọi chuyện đã qua, anh ta đến đây để làm gì?
Tạo cảm giác tồn tại à?
Video đó, vốn dĩ cũng chẳng phải anh ta tung ra.