25
Xe lặng lẽ lướt đi trong màn đêm.
Bàn tay Thôi Minh Vũ nắm chặt vô lăng, các đốt ngón tay trắng bệch.
Sự im lặng bao trùm cả khoang xe, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng tôi khẽ hít mũi.
“Tại sao?”
Tôi bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Cổ họng Thôi Minh Vũ khẽ chuyển động: “Anh…”
“Đừng nói nữa.”
Tôi ngắt lời.
Dù sao thì cũng lại là nói dối thôi.
Thôi Minh Vũ đột ngột bẻ lái, dừng xe sát lề đường.
Anh quay sang nhìn tôi, trong mắt là sự nghiêm túc chưa từng có: “Anh yêu em.”
Tôi bật cười lạnh: “Yêu đến mức phải giả làm kẻ ngốc để lừa tôi?”
“Yêu đến mức không dám dùng con người thật để đối diện với em.”
Thôi Minh Vũ đưa tay định chạm vào mặt tôi, nhưng tôi né tránh.
“Ba năm trước, ở buổi tiệc rượu hôm đó, lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Em đứng ở góc, lặng lẽ nghe hết bài diễn thuyết, đến khi vỗ tay thì đôi mắt sáng như sao.”
Tôi sững người.
Tôi nhớ buổi tiệc đó, nhớ cảm giác mình bị khí chất rực rỡ trên sân khấu của Thôi Minh Vũ cuốn hút, nhưng chưa bao giờ biết rằng anh cũng chú ý tới tôi.
“Sau đó, anh cho người điều tra em, biết công ty nhà em đang gặp khó khăn, biết em đã nỗ lực thế nào để giữ bát cơm cho nhân viên…”
Giọng Thôi Minh Vũ càng lúc càng thấp.
“Anh muốn tiếp cận em, nhưng thân phận tổng tài của Thôi thị sẽ chỉ khiến em thấy áp lực. Rồi vụ tai nạn xe…”
“Là anh sắp đặt?” — Tôi đột ngột ngẩng đầu.
“Không! Tai nạn là thật, anh chỉ… lợi dụng nó.”
Thôi Minh Vũ cười khổ.
“Bác sĩ nói anh cần tĩnh dưỡng, chị gái anh gợi ý tìm người chăm sóc. Anh đã chỉ đích danh em, nói với họ rằng anh chỉ nhớ mình em…”
26
Tôi thấy choáng váng, không biết là vì rượu hay vì sự thật chấn động này.
“Vậy ra tất cả là kế hoạch của anh? Để tôi như một kẻ ngốc…”
“Không!”
Thôi Minh Vũ vội vàng nắm chặt tay tôi.
“Anh không ngờ mình lại thật sự yêu em. Ban đầu là giả vờ, nhưng sau đó… em dịu dàng như thế, đối xử chân thành với một ‘kẻ ngốc’ như anh, anh…”
Giọng anh nghẹn lại, cúi đầu, đặt trán lên đôi bàn tay đang đan chặt của hai chúng tôi.
“Mỗi ngày anh đều sống trong day dứt, nhưng lại không nỡ kết thúc giấc mơ này. Hình ảnh anh trong mắt em… tốt hơn bản chất thật của anh gấp cả ngàn lần.”
Tôi im lặng.
Tôi muốn rút tay về, nhưng lại bị anh nắm chặt hơn.
Lòng bàn tay Thôi Minh Vũ nóng rực, khẽ run lên.
“Hôm nay tại sao lại tới quán bar?” – Thôi Minh Vũ đột nhiên hỏi.
Tôi quay mặt sang chỗ khác: “Thấy anh mặc vest nói chuyện làm ăn với khách hàng. Bộ dáng chuẩn thương nhân thành đạt.”
“Vậy là em đã biết…”
Thôi Minh Vũ thở dài.
“Ban đầu anh định từ từ ‘hồi phục’. Nhớ lại một vài chuyện, rồi dần dần khá lên… như vậy em sẽ không quá sốc.”
Tôi bật cười lạnh: “Đúng là chu đáo thật.”
“Tây Tây…”
Giọng Thôi Minh Vũ gần như cầu khẩn.
“Cho anh một cơ hội. Không phải với tư cách một kẻ ngốc, mà là con người thật của anh… để yêu em.”
Tôi không trả lời.