Bình hoa đập thẳng vào đầu, trán tôi lập tức chảy máu, máu nhỏ giọt từ mũi xuống sàn, vết thương tê rần khiến tôi chẳng còn cảm giác đau nữa.
Tôi lảo đảo rồi ngã thẳng xuống đất, giả chết.
Mẹ tôi hoảng hốt chạy lại ôm tôi, khóc lóc thảm thiết:
“Thất Thất! Con mau tỉnh lại đi! Giết người rồi! Có người giết người rồi!!”
Tiếng khóc to vang khắp tầng, hàng xóm đổ ra xem náo nhiệt.
“Có chuyện gì vậy?”
“Trời ơi, nó giết con tôi rồi... hu hu!” – mẹ tôi ôm tôi khóc rống.
“Không phải họ là bà con với nhau à? Sao lại đánh người đến mức này, thật không ra gì!”
“Nó định cướp của, con tôi phản kháng nên bị đánh trọng thương!”
Tôi muốn làm lớn chuyện để mẹ tôi tỉnh táo lại, để bà nhìn thấy bộ mặt thật của em gái mình.
Dì tôi thấy sự việc rối to thì lập tức phủi sạch trách nhiệm:
“Không liên quan gì tới tôi hết! Nó tự chuốc lấy đấy! Một cái bình hoa thì làm sao chết người được!”
Bác hàng xóm không chịu nổi liền mắng lại:
“Ăn nói hàm hồ! Một cục giấy rơi từ trên cao còn giết người được, huống gì bình hoa!”
“Cô nói là rơi từ trên cao, đây có phải trên cao đâu?”
“Vấn đề là nó là bình hoa, chị ơi!”
Mấy người bắt đầu cãi nhau, từ cãi biến thành xô xát.
Anh một cái tát, chị một cú đấm, hỗn loạn cả một góc hành lang.
Mười phút sau, cảnh sát có mặt, đưa dì và chị họ tôi đi trước sự gào khóc om sòm của họ.
“Các anh bắt nhầm rồi! Tôi không đánh ai cả! Là con tiện nhân đó giả vờ! Là nó giả chết đấy!!!” – dì tôi vẫn tiếp tục cãi khi bị áp giải.
Một lát sau, tôi được đưa đến bệnh viện.
May mắn là chỉ chấn thương nhẹ, không tổn thương não. Sau khi được băng bó đơn giản, tôi được xuất viện về nhà.
Về đến nhà, tôi nhớ lại lời dì nói về chuyện “tài sản đáng ra là của chị họ”, bèn hỏi mẹ rõ đầu đuôi.
Mẹ tôi khựng lại, rồi cuối cùng cũng thở dài kể:
9.
Hóa ra khi xưa, mẹ tôi mãi không sinh được con.
Dì định cho chị họ làm con nuôi của mẹ, và toàn bộ tài sản khi đó đều định để lại cho chị họ.
Từ lúc đó, nhà dì không ai chịu đi làm nữa, ngày ngày ăn ở nhà tôi.
Bố mẹ tôi thì vất vả lao động nuôi luôn năm miệng ăn.
Mãi đến khi chị họ 5 tuổi, mẹ tôi bất ngờ có thai, cả nhà vui mừng chuẩn bị mở tiệc mừng.
Dì tôi biết chuyện, ôm hận trong lòng, vì nếu mẹ tôi sinh con, chắc chắn sẽ không còn lo cho nhà dì nữa.
Vậy là trong tiệc mừng có thai, dì cố tình gây sự, hòng làm mẹ tôi tức giận đến mức sảy thai.
“Ai da, chị ơi, chị vừa ngã thế kia… không biết có giữ nổi đứa bé không ha? Không sao đâu, mất rồi còn Dao Dao mà. Sau này con bé sẽ chăm sóc chị, chỉ cần chị giao hết tài sản cho tụi em là được!” – dì vừa cười vừa nói đầy đắc ý.
Mọi người xung quanh đều phẫn nộ, xì xào bàn tán.
Dì tôi chẳng buồn để tâm — vốn dĩ đã mang tiếng xấu trong làng, xấu thêm chút cũng chẳng sao.
May mà tôi mạng lớn, dù mẹ bị đẩy ngã nhưng tôi vẫn giữ được trong bụng.
Mẹ tôi thì hiền lành, nhưng bố tôi không dễ bị bắt nạt.
Ông lập tức tuyên bố cắt đứt quan hệ với gia đình dì.
Nhà dì không còn cách nào khác, đành đi làm kiếm sống.
Nhưng sau đó vẫn hay viện cớ xin tiền bố mẹ tôi.
Mẹ tôi vì áy náy nên luôn đối xử tốt với chị họ, còn nhà dì thì càng lúc càng lấn tới.
Lần này thậm chí đòi cả nhà và tiền bồi thường.
Tôi nói với mẹ:
“Mẹ à, mẹ không cần phải áy náy nữa. Mẹ đã đối xử với họ quá tử tế rồi. Người ta tham không đáy, sớm muộn gì cũng tự nhận quả báo.”
Mẹ tôi trầm ngâm gật đầu:
“Ừ, mẹ cũng đã làm hết sức rồi…”
Quả nhiên, quả báo đến thật.
Dù chỉ bị giam vài ngày, nhưng cũng đủ đuổi họ ra khỏi nhà tôi.
Phần còn lại, tôi xử lý tiếp.
Sau khi bị dì đánh bị thương, tôi chính thức có lý do hợp lý để đuổi chị họ ra khỏi nhà.
Về đến nơi, tôi mặc đồ bảo hộ, đeo kính chắn, mang găng tay, bắt đầu “tổng vệ sinh trục xuất”.
Đầu tiên là quần áo, đồ dùng cá nhân của chị họ — ném hết ra ngoài.
Đồ nào chị ta từng mặc cũng vứt luôn, không thèm giữ lại.
Riêng cái tủ đầu giường, vì quá bẩn, tôi sợ dơ tay nên ném nguyên cả tủ đi luôn.