QUAY LẠI CHƯƠNG 1 :
Đại tướng quân quát lớn, ánh mắt chuyển sang ta, dường như đang chờ một lời giải thích.
“Ngươi có gì muốn nói không?”
Lúc dạy ta võ nghệ, đại tướng quân từng dặn dò rất kỹ: nhất định phải bảo hộ Lăng Thừa Diên chu toàn.
Ta biết, trong ba người con, ông thương yêu nhất là vị tam công tử này.
Trong lòng ta, đại tướng quân vừa là sư phụ, vừa là phụ thân.
Bởi thế, ta luôn xem việc bảo vệ Lăng Thừa Diên là nghĩa vụ trên hết. Cho dù hắn ghét bỏ ta, mắng nhiếc ta, ta vẫn trung thành đi theo phía sau, chưa từng rời bước.
Thời gian trôi qua, hắn dường như cũng quen rồi.
Việc hôm nay, ta đã phụ lòng kỳ vọng của đại tướng quân, nhưng… ta không hối hận.
Bởi ta đã bảo vệ được người mà ta thật tâm muốn bảo vệ.
Ta cúi đầu lạy, giọng nói bình tĩnh, không chút dao động:
“Đồ nhi hổ thẹn với ân dạy dỗ của đại tướng quân, xin cam tâm lĩnh ba mươi trượng quân côn.”
Bỗng có tiếng bước chân lảo đảo từ ngoài cửa vọng vào, nhẹ thì nhẹ đó, nhưng lại giẫm nặng nề lên tận đáy lòng ta.
A Niên khụy gối bên cạnh ta, trầm giọng nói:
“Phụ thân, vết tên trên mình Tuế Tuế chưa lành hẳn, mọi sự đều do con mà ra, xin để con gánh lấy hình phạt.”
Đại tướng quân liếc mắt nhìn chàng, hờ hững nói: “Với cái thân thể ấy của ngươi?
Chẳng lẽ ngươi muốn để vi phụ gánh cái danh giết con sao?”
Không hiểu vì sao, ta thoáng trông thấy khoé môi A Niên nhếch lên, tựa như cười lạnh.
Nhưng vừa định nhìn kỹ lại, nét ấy đã tan biến.
A Niên… xưa nay chưa từng có ánh mắt như vậy…
Chàng trước nay vẫn luôn ôn hòa như ánh dương ấm áp.
17.
Biên cương cấp báo truyền về.
Hung Nô tái phạm, huy động tới năm vạn binh mã, liên tiếp đánh hạ ba tòa thành nơi biên ải.
Long Tường quân lưu thủ tại tiền tuyến tổn thất thảm trọng.
Thì ra, cuộc đầu hàng trước kia chỉ là kế trá hàng, ngay cả chiếc thủ cấp mà chúng dâng nạp cũng là người giả mạo dùng dịch dung che mắt.
Hoàng thượng nghe tin, long nhan đại nộ, đêm lập tức triệu đại tướng quân nhập cung.
Chuyện ta và Lăng Thừa Diên bị trách phạt cũng vì thế mà gác lại.
Bệ hạ hạ lệnh cho toàn quân chỉnh đốn sắp xếp, rạng sáng hôm sau tức khắc khởi hành hồi biên, tuyên thệ đoạt lại thành trì, tuyết rửa nhục quốc.
Một chuyến này, dữ lành khó liệu.
Ta ngồi trông A Niên uống xong bát thuốc, đưa chàng chiếc sáo trúc:
“Ta để Đại Tráng lại cho chàng. Về sau mỗi ngày nó sẽ dẫn chàng lên núi phơi nắng.
Chỉ cần thổi sáo một tiếng, dù ở đâu, nó cũng sẽ trở về cạnh chàng.”
“Chàng yên tâm, Đại Tráng xưa nay chẳng để ai lại gần ngoài ta.
Nay nó đã để chàng cưỡi lên lưng, cũng xem chàng là chủ nhân rồi.”