Thế nhưng, thấy nàng vì cứu ta mà ngờ nghệch tự thương, lòng ta lại lưỡng lự.
Thôi thì giả bệnh thêm một thời gian vậy.
Ta trao roi và ngọc bội cho nàng, hai chúng ta sống như một phu thê bình thường, bình thản trôi qua ngày tháng.
Chính những ngày như thế, khiến ta suýt quên mất bản thân vốn có sứ mệnh gì.
Trước khi “chết”, ta chỉ muốn an bài ổn thỏa cho nàng.
Với tính cách trung lương thuần hậu ấy, nàng dễ bị kẻ khác lợi dụng, nhất là vị phụ thân đầy giả trá của ta, nàng lại trung thành đến ngu muội.
Ta gửi thư cho Khả Hãn, dặn nàng đích thân mang đi. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như dự liệu, Khả Hãn chắc chắn sẽ đem ba tòa thành để đổi lấy công chúa của mình.
Không ngờ, thư bị phụ thân ta phát hiện, lại nhân cơ hội này mà muốn lôi kẻ phản nghịch ẩn trong tướng phủ ra ánh sáng.
Lôi ra rồi thì sao chứ? Tất cả đều nghĩ rằng ta đã chết.
Dù vậy, ta vẫn phớt lờ thánh lệnh, bất chấp hiểm nguy, quyết cứu nàng bằng mọi giá.
Ta biết, phụ thân ta khôn ngoan thế nào, chắc hẳn sẽ đàm phán với Khương quốc để thả nàng ra.
Nhưng ta không thể để bất kỳ rủi ro nào xảy ra thêm lần nữa.
Chỉ đến khi ôm được nàng vào lòng, tim ta mới thật sự bình yên.