1.
Tỷ tỷ của ta tên Lục Chiêu Tuyết, dung mạo xinh đẹp, là trưởng nữ của phủ Thừa tướng.
Còn ta, là thứ nữ, từ khi chào đời chưa từng gặp mẹ ruột. Chỉ nghe người ta nói, bà ấy là hồ ly tinh không biết liêm sỉ, leo lên giường Thừa tướng rồi mới có thể sinh ra ta – đứa nghiệt chủng này.
Thừa tướng và chính thất phu nhân vốn ân ái nhiều năm, nhưng vì chuyện đó mà lạnh nhạt với nhau suốt một thời gian dài.
Đêm tỷ tỷ bỏ trốn, nàng đã đến tìm ta. Nghĩ suy của nàng luôn kỳ lạ, người ta đều nói tỷ tỷ là một nữ tử đặc biệt, ta cũng thấy vậy. Đôi mắt nàng sáng ngời, mỗi khi nói chuyện, đuôi mắt và cằm hơi nhếch lên, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
“Cả đời này, con người không thể giam mình trong bức tường đỏ của hậu viện, tranh giành ghen ghét với những nữ nhân khác. Thiên hạ rộng lớn như vậy, phải đi xem mới được. Hơn nữa, nếu đã phải gả chồng, cũng nên là hôn nhân đôi bên đều vui vẻ.”
Tỷ tỷ nói, nữ tử nên như loài chim, vào Vương phủ, nàng sẽ không còn tự do.
Giọng nàng dịu xuống: “Diểu Diểu, giúp A tỷ đi.”
Ta mềm lòng, để nàng mang theo sính lễ ta tích góp, chui ra từ lỗ chó mà ta thường dùng để ra ngoài.
Thế nên cả phủ Thừa tướng đều biết, là ta đã thả A tỷ đi.
Tối hôm đó, Thừa tướng phu nhân bước vào sân viện của ta. Cành khô giữa cuối thu rơi xuống đất, bị giẫm lên phát ra tiếng lách cách.
“Quỳ xuống.” Bà ta lạnh lùng nói.
Ta vội vàng quỳ xuống. Bà ta cúi mắt nhìn ta, rồi một bạt tai giáng xuống vừa nhanh vừa mạnh, khiến má ta bỏng rát đỏ bừng.
“Ngươi muốn hại chế/t phủ Thừa tướng sao?” Cằm bà ta hơi nâng lên, dáng vẻ trùng khớp với tỷ tỷ, mang theo kiêu ngạo đã khắc vào tận xương tủy. Ánh mắt rủ xuống, nhìn ta như nhìn một thứ thấp kém.
“Thật khiến người ta khinh thường, giống y như mẹ ngươi, chỉ biết dựa vào bộ dáng đáng thương mà sống.”
Chờ bà ta rời đi, ta mới từ từ đứng dậy, chạm tay vào gương mặt sưng tấy của mình. Hốc mắt cay xè, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống.
Ngày hôm sau, ta khoác lên người bộ giá y rộng không vừa, ngồi vào kiệu hoa.
Thánh chỉ của bệ hạ ban hôn, thay mặt Vĩnh An Vương phủ cưới nữ nhi nhà họ Lục, nhưng không nói rõ là trưởng nữ hay thứ nữ. Người ngoài chỉ biết có trưởng nữ, không biết có thứ nữ, mà kẻ đã lợi dụng sơ hở này vốn là kẻ lý lẽ không ngay thẳng. Phủ Thừa tướng cũng đành bù đắp bằng cách tăng thêm một phần sính lễ, gần như dốc cạn bạc trong phủ.
Thừa tướng nhìn ta, chỉ thở dài một hơi.
Từ đầu đến cuối, vận mệnh của ta đều do bọn họ sắp đặt.
Thẩm Tú Xuân khóc đến sưng cả mắt.
Ta cười với bà, nhẹ giọng an ủi: “Người như ta gả vào Vương phủ, là phúc khí mà người bình thường cả đời cũng chẳng có, thẩm đừng buồn.”
“Người ta đều nói gả vào nhà quyền quý là tốt, nhưng nào có tốt thật đâu. Ta chỉ mong con được bình yên, tìm một người bình thường mà sống hết đời.”
Nói rồi, thẩm lấy khăn lau nước mắt, tự an ủi chính mình: “Khóc khóc lóc lóc như vậy thì ra thể thống gì, hôm nay Diểu Diểu xuất giá, là chuyện vui. Diểu Diểu đáng yêu như thế, nhất định sẽ được phu quân tương lai yêu thích.”
Trải qua một loạt trình tự rườm rà, ta thực sự cảm thấy có chút mệt. Trâm vàng trên đầu nặng trĩu khiến cổ ta vừa nhức vừa đau.
Khi Hách Liên Quyết vén khăn voan lên, ta nhìn thấy niềm vui trong mắt hắn dần dần tắt đi, khóe môi hơi cong cũng dần mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt trở nên u tối.
Hẳn là hắn đã phát hiện ra, dưới tấm khăn voan đỏ này, không phải là người hắn mong đợi.
“Ngươi không phải là nàng ấy?”
Hắn không làm gì cả, chỉ nhìn ta, ánh mắt như muốn xé nát ta ra từng mảnh.
“Ta… thiếp… thiếp thân…”
Ta không biết phải làm sao để giải thích chuyện này cho trọn vẹn.
Hắn nhìn ta, chậm rãi nói: “Chiêu Tuyết có nói qua, nàng ấy có một muội muội thứ xuất, chính là ngươi?”
Ta nhẹ nhàng gật đầu.
“Ngươi cũng thật ngoan ngoãn.” Giọng hắn không rõ là vui hay giận. “Dẫu sao cũng là tiểu thư phủ Thừa tướng, lại chịu gả cho một nam nhân mà mình chưa từng gặp mặt, cũng không biết phản kháng.”
Hách Liên Quyết không làm khó ta, cũng không tức giận với tỷ tỷ. Hắn nói, nếu tỷ tỷ thực sự ngoan ngoãn gả cho hắn, thì đã chẳng phải là nàng ấy nữa rồi.
Tỷ tỷ trước nay vẫn luôn tùy ý làm theo ý mình, nhưng cũng rất được lòng người. Khác hẳn những tiểu thư khuê các khác, nàng luôn thích kết giao bằng hữu, đôi khi còn cải trang nam nhân cùng nha hoàn đi dạo hoa lâu. Nhưng chính nàng, nữ tử mà trong mắt thế gian là khác người, lại trở thành tâm can của không ít công tử quyền quý trong kinh thành.
Thừa tướng và phu nhân, lại càng nâng nàng trong tay, thương yêu hết mực.
Hách Liên Quyết chưa từng làm khó ta, có lẽ bởi hắn biết ta chỉ là một nữ nhân, chẳng có gan làm ra chuyện hoán đổi tân nương.
Chỉ là, hắn vẫn luôn ngầm phái người tìm tung tích của A tỷ, nhưng dường như không có manh mối nào.
Hắn cũng chưa từng cùng ta viên phòng. Vương phủ rộng lớn như vậy, nếu không cố ý gặp mặt, thì rất khó mà chạm mặt nhau.
Có lần, một nha hoàn trong phủ lỡ miệng gọi ta là "Vương phi", Hách Liên Quyết nghiêm khắc trừng phạt nàng ta. Sau đó, mọi người đều hiểu rõ hắn không thừa nhận ta là Vương phi, vì thế ai nấy đều gọi ta là "Tiểu phu nhân Lục gia".
Thẩm Tú Xuân lại chấm nước mắt, nhìn ta mà thở dài tiếc nuối.
"Nha đầu này, sao chẳng biết tìm cách lấy lòng phu quân chứ?"
"Hắn không thích ta, ta làm gì hắn cũng không thích. Nếu cứ bám lấy hắn, chẳng qua chỉ càng khiến hắn chán ghét thêm mà thôi. Chi bằng cứ ngoan ngoãn giữ bổn phận, người ngoài nhìn vào cũng thuận mắt hơn một chút."
"Diểu Diểu nhà chúng ta là một cô nương tốt biết bao, sao lại phải chịu cảnh thủ tiết sống qua ngày thế này chứ?" Thím Tú Xuân than thở.
"Thật ra, hắn đối xử với ta thế này đã là rất tốt rồi."
Thẩm vẫn luôn bảo ta quá dễ hài lòng, không biết khéo léo giành lấy những gì mình đáng có như người khác.
Nhưng mỗi người một số mệnh, không phải cứ đứa trẻ hay khóc là sẽ được kẹo, mà là vì viên kẹo ấy vốn dĩ đã thuộc về nó.
Ta nói ta đã mãn nguyện rồi. Dù sao cả đời này, chỉ cần an phận thủ thường, thì cũng không phải lo cơm áo.
Còn về hạnh phúc trọn vẹn, hay một mối nhân duyên hai bên đều có tình ý, điều đó có thực sự quan trọng không?
2.
Rốt cuộc, giấy cũng không thể gói được lửa.
Hôm hắn đưa ta hồi cung, Thái hậu – cũng chính là mẫu thân ruột của Hách Liên Quyết – từ trên xuống dưới quan sát ta, cuối cùng bật ra một tiếng cười lạnh.
"Phủ Thừa tướng to gan thật, dám lấy một kẻ giả mạo để lừa gạt A Quyết."
Ta cúi đầu, không dám ngẩng lên. Chén trà trong tay bắt đầu run rẩy, ta nghĩ đến kết cục của mình ngày hôm nay.
Thừa tướng nắm quyền cao chức trọng, bà ta ắt không muốn làm căng với bọn họ. Nhưng còn ta thì sao? Một thứ nữ không được sủng ái, lại gánh trên mình cơn thịnh nộ vì dám lừa gạt hoàng thất.
Thái hậu cúi mắt nhìn ta, chợt khẽ cười.
Ngay khoảnh khắc đó, Hách Liên Quyết bất ngờ vươn tay, đỡ lấy chén trà trong tay ta.
"Mẫu thân, cưới nàng là ý của nhi thần."
Ta ngẩn người, hắn nắm lấy tay ta, lòng bàn tay ấm áp và rộng lớn.
"Người mà nhi thần cầu hôn ngay từ đầu, chính là Nhị tiểu thư Lục Diểu Diểu."
Ta biết hắn nói vậy là để bảo vệ ta, trong lòng ngoài cảm kích còn có cả sự áy náy suốt những ngày qua.
Hắn là một người tốt như thế, vậy mà ta lại lừa hắn, để hắn phải cưới một nữ nhân mà hắn không yêu.
Hắn cứ thế nắm tay ta rời khỏi cung. Mãi đến khi lên xe ngựa, hắn mới buông ra.
Hắn nhìn ta, chậm rãi nói:
"Ta biết có nhiều chuyện không phải do ngươi quyết định, ta không trách ngươi. Những hình phạt không nên dành cho ngươi, ta cũng sẽ không để kẻ khác trút giận lên ngươi. Thế gian này vốn như vậy, đã đẩy ngươi đến hoàn cảnh này, hy vọng ngươi đừng oán hận A tỷ của mình. Ngày thường nàng ấy hay nhắc đến ngươi, rất quan tâm đến ngươi. Nếu một ngày nào đó, ngươi có người trong lòng, chúng ta sẽ hòa ly. Ngươi sẽ xuất giá từ Vĩnh An Vương phủ, sẽ không ai dám xem thường ngươi."
Mũi ta chợt cay xè, ta cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt hắn.
Hắn lại nói: "Thế gian này hiếm có nữ tử nào được như A tỷ của ngươi, có thể sống vô lo vô nghĩ, tùy ý tự do. Nhưng điều ta thích ở nàng ấy, từ trước đến nay, vẫn luôn là lòng thiện lương đó."
Ta lặng lẽ nghe hắn nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
A tỷ là một người tốt như vậy, xứng đáng được trân trọng như thế.
Có lẽ là vì không muốn gặp ta, có lẽ là vì không muốn tổn hại danh tiếng của mình, để sau này khi A tỷ quay về, hắn vẫn có thể chứng minh bản thân đã giữ thân trong sạch.
Năm đầu tiên sau khi thành thân, Hách Liên Quyết liền chủ động xin đi biên ải.
Hắn để lại cho ta một tiên sinh dạy học, chỉ dạy ta tính toán sổ sách.
Sau đó, ta theo tổng quản trong phủ học cách quản lý cửa tiệm, ngày qua ngày trôi qua cũng nhẹ nhàng hơn, tâm trạng tốt hơn hẳn. Nhũ mẫu bảo khí sắc ta đã khá lên rất nhiều.
Nửa năm sau, hắn nhận được thánh chỉ trở về kinh ăn Tết. Hắn trông tiều tụy đi không ít, nhưng vẫn anh tuấn như trước.
Ta đã tự tay chuẩn bị một bàn đầy thức ăn để đón hắn về phủ, nhưng mãi đến nửa đêm hắn mới trở về. Người ngập đầy bụi đường, vừa về đến nơi đã lập tức vào thư phòng. Không lâu sau, bên trong vang lên tiếng đồ đạc bị đập vỡ.
Lờ mờ nghe thấy những từ như "tìm người", ta đoán được hắn vẫn chưa từ bỏ.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh mắt ta và hắn chạm nhau. Hắn mặt lạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Ta mỉm cười với hắn, chỉ hỏi: "Vương gia có đói không?"
Sắc mặt hắn dịu đi đôi chút, như thể định cười với ta, nhưng nét mặt vẫn cứng nhắc, khiến nụ cười có chút kỳ quặc.