Hai tháng sau khi ly hôn, tôi theo thói quen quay về nhà chồng cũ.
Đang định lén rời đi thì bị anh ta bắt gặp ngay tại chỗ.
Tôi vắt óc bịa lý do, anh lạnh mặt mở cửa phòng rồi nói với tôi:
“Đã đến rồi thì ăn bữa cơm rồi hãy đi.”
Thế là tôi theo anh vào nhà, ăn xong chỉ định rời đi.
Anh chặn tôi lại, lạnh lùng nói:
“Thanh toán tiền ăn đi.”
Tôi vừa định chuyển khoản cho anh thì điện thoại đã bị anh rút mất.
Anh chỉ tay về phía chiếc giường lớn trong phòng ngủ:
“Trước đây tiền ăn đều dùng cái đó để trả.”
Tôi hơi chùn bước:
“Nhưng… chúng ta đã ly hôn rồi mà.”
Anh bế bổng tôi lên, nghiến răng nói:
“Ly hôn thì đã sao? Có phải là hết yêu đâu!”
Chương 1
Khi đang rửa nho ở bồn nước trong công ty, một đồng nghiệp bỗng hỏi tôi:
“Khả Hứa, sao dạo này cậu không đeo nhẫn nữa?”
Tay tôi khẽ run, mấy quả nho rơi khỏi rổ.
Tôi nhặt lên xem như không có gì rồi đáp:
“Ngón tay béo lên, đeo không vừa nữa.”
Đồng nghiệp kinh ngạc:
“Không phải cậu có thai đấy chứ?”
Tôi quay mặt đi cười nhạt:
“Không có đâu.”
Hai tháng trước, tôi và Chu Duy Xuyên đã ly hôn.
Chuyện này ngoài hai người trong cuộc, không ai hay biết.
Thấy tôi không muốn nói nhiều, đồng nghiệp cũng không hỏi thêm.
Về chỗ ngồi, tôi thấy điện thoại hiện lên một tin nhắn mới.
Chồng cũ: Quần áo của em chưa lấy hết.
Tôi: Em nhớ là đã mang đi rồi mà.
Anh gửi đến một tấm ảnh.
Một chiếc váy ngủ hai dây màu hồng, gợi cảm.
Chồng cũ: Cái này, em còn muốn không?
Mặt tôi đỏ bừng bên kia màn hình.
Hoảng hốt gõ chữ:
Tôi: Không cần nữa, anh vứt đi đi.
Chồng cũ: Vứt đi? Rồi bị biến thái nhặt được à?
Tôi: Vậy anh gửi lại cho em đi.
Chồng cũ: Không rảnh. Muốn thì tự đến lấy.
Chiếc váy này tôi cũng không nhớ mình mua khi nào.
Nhưng chắc là chưa từng mặc.
Tôi: Anh muốn xử lý thế nào cũng được.
Tôi tắt khung chat với anh, mở cuộc trò chuyện với bạn thân.
Bạn thân: Bảo bối, dạo này thế nào? Đầu còn khó chịu không?
Tôi: Mình ổn rồi, tuần trăng mật của cậu vui chứ?
Bạn thân: Vui lắm, ước gì cậu đi cùng mình.
Nghe cô ấy kể chuyện trong kỳ trăng mật, buổi chiều tôi vừa làm việc vừa lén lướt điện thoại, thời gian trôi qua rất nhanh.
Tan làm buổi tối, trên đường về tôi gọi một phần đồ ăn.
Xuống xe thì nhận được cuộc gọi của shipper, nói đã giao cho người nhà.
Tôi sững người:
“Nhà tôi không có ai cả.”
Giọng cậu shipper rất to:
“Có mà, là một người đàn ông, còn khá đẹp trai nữa. Là chồng chị đúng không?”
Chương 2
Tôi cầm điện thoại đứng ngây tại chỗ, ấp úng hồi lâu:
“Người đó… không phải chồng, là chồng cũ.”
Shipper chưa nghe hết đã cúp máy.
Tôi nhìn màn hình mà buồn bực.
Lại quên đổi địa chỉ rồi.
Do dự rất lâu, tôi nhắn tin cho Chu Duy Xuyên.
Tôi: Chu Duy Xuyên, đồ ăn của em giao đến chỗ anh rồi.
Chu Duy Xuyên: Nhận được rồi.
Tôi: Anh có thể gọi người mang sang cho em không?
Chu Duy Xuyên: Mang sang thì nguội mất, tối rồi em ăn đồ nguội à?
Tôi: Hâm nóng lại là được.
Chu Duy Xuyên: Thứ rác rưởi này còn cần hâm nóng?
Tôi: Vậy anh ăn đi, đừng lãng phí.
Chu Duy Xuyên: Tôi không ăn đồ ăn rác.
Chu Duy Xuyên: Sau khi ly hôn, em toàn ăn mấy thứ này sao?
Tôi không dám trả lời.
Chu Duy Xuyên: Em đuổi bảo mẫu rồi à?
Tôi: Một mình em vẫn sống rất tốt.
Chu Duy Xuyên: Ngày nào cũng ăn đồ giao mà gọi là sống tốt?
Dù đọc chữ khác với nghe nói trực tiếp,
nhưng những lời này của anh vẫn khiến tôi khó chịu.
Đồ ăn giao thì sao chứ,
thân trâu ngựa được ăn đồ giao đã là tốt lắm rồi.
Anh nhắn thêm mấy tin nữa, tôi đều không trả lời.
Tôi gọi lại một phần cơm niêu.
Nhưng đồ ăn còn chưa tới thì người giao hàng đột nhiên gõ cửa.
“Cô Hứa, đồ ăn của cô đây.”
Tôi nhìn hộp cơm tinh tế, ngơ ngác:
“Tôi không gọi…”
Cậu giao hàng nói:
“Là anh Chu Duy Xuyên nhờ tôi mang đến. Anh ấy dặn cô phải ăn hết.”
Tôi nhận lấy, tiễn cậu giao hàng đi.
Ăn xong, tôi nhắn tin cho Chu Duy Xuyên.
Tôi: Cảm ơn bữa cơm của anh.
[Chuyển khoản 50 tệ]
Chu Duy Xuyên: Cơm tôi nấu chỉ đáng từng đó thôi à?
Tôi lại chuyển thêm cho anh 50 tệ.
Chu Duy Xuyên: […][…][…]
Chương 3
Cuối tuần được nghỉ, bạn thân nhờ tôi giúp chọn quà tốt nghiệp cho em trai cô ấy.
Tôi thấy một chiếc đồng hồ rất đẹp nên đặt mua ngay.
Chưa đầy mười phút sau, Chu Duy Xuyên đã nhắn tin.
Chu Duy Xuyên: Em mua đồng hồ à?
Tôi: Sao anh biết?
Chu Duy Xuyên: Tin nhắn trừ tiền gửi sang chỗ tôi.
Tôi: Xin lỗi, em quên chuyển tài khoản, để em trả lại tiền cho anh.