Bà cắt bỏ mái tóc dài giữ suốt mấy chục năm, thay bằng kiểu tóc ngắn gọn gàng, hiện đại và đầy thần thái.
Bà học cách dùng điện thoại thông minh, học mua hàng online, thậm chí bắt đầu thường xuyên đăng bài lên trang cá nhân – khoe ảnh chụp thư pháp, tranh vẽ, và những chuyến du lịch gần xa cùng tôi.
Nụ cười trên khuôn mặt mẹ đã trở lại – một nụ cười thư thái, rạng rỡ, phát ra từ tận đáy lòng.
Nhìn thấy mẹ như vậy, tôi biết – mọi điều tôi làm đều xứng đáng.
Đây mới chính là đòn phản công mạnh mẽ và dứt khoát nhất dành cho những kẻ như Chu Khải và Tôn Lệ.
08
Ngày tàn của Chu Khải đến nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.
Công ty của hắn, cuối cùng vẫn phá sản.
Và điều khiến hắn sụp đổ hoàn toàn, không phải là tôi, mà chính là người đồng sáng lập từng cùng hắn chèo chống.
Thì ra, để giành được một dự án trong thời gian ngắn, Chu Khải không ngần ngại làm giả báo cáo tài chính, ngụy tạo doanh thu, thổi phồng năng lực thực hiện hợp đồng của công ty.
Nghiêm trọng hơn, hắn còn lén sau lưng đối tác, ký hợp đồng “âm dương” với bên A – một bản để báo cáo, một bản thật để rút chênh lệch bỏ túi riêng.
Việc vỡ lở.
Để bảo toàn bản thân, người đồng sáng lập không chút do dự cầm toàn bộ bằng chứng tố cáo lên cơ quan chức năng dưới danh nghĩa cá nhân.
Sự việc lập tức vượt ra khỏi phạm vi tranh chấp dân sự, bị xác định là vụ án hình sự có dấu hiệu lừa đảo hợp đồng.
Tòa án nhanh chóng niêm phong toàn bộ tài sản đứng tên Chu Khải – bao gồm cả căn nhà từng là nơi vợ chồng hắn sống (đăng ký một mình hắn đứng tên) và chiếc ô tô mà hắn dùng để “ra vẻ doanh nhân thành đạt”.
Những chủ nợ từng vây quanh gọi hắn là “Chu tổng” ngày nào, giờ đây túm tụm trước căn nhà bị dán niêm phong, ngày ngày la hét đòi tiền.
Tường nhà bị tạt sơn đỏ chói, chữ “Chu Khải trả tiền” loang lổ như máu.
Hắn không dám về nhà, trở thành kẻ mà ai gặp cũng muốn đánh, sống như chuột chạy qua đường.
Cùng đường mạt lộ, hắn mò đến nhà mẹ vợ, cầu xin Tôn Lệ quay về.
Kết quả là bị mấy người anh vợ xúm lại đánh một trận ra trò, trước mặt hàng xóm láng giềng.
Bị đuổi như rác rưởi, lết về với thân thể bầm dập.
Chưa đầy vài ngày sau, hắn nhận được giấy triệu tập của cảnh sát.
Còng tay lạnh lẽo – đã ở ngay trước mặt.
Tối hôm trước khi bị áp giải đi điều tra, hắn gửi cho tôi tin nhắn cuối cùng.
Chỉ một câu vỏn vẹn:
“Niệm Niệm, anh sai rồi… cứu anh với, nể tình ba mẹ…”
Tôi nhìn dòng chữ đó mà trong lòng hoàn toàn không gợn sóng.
Tôi chỉ bình tĩnh chụp màn hình, rồi gửi thẳng cho mẹ tôi.
Không kèm thêm lời nhắn, cũng không đưa ra ý kiến.
Tôi chỉ muốn để bà tận mắt nhìn thấy –
Đứa con trai mà bà từng hết mực tự hào, đã từng bước một, tự tay đẩy mình xuống vực sâu không đáy như thế nào.
09
Trước ngày xét xử, không biết bằng cách nào, Chu Khải đã lần ra địa chỉ căn hộ nơi tôi và mẹ đang sống.
Lúc này hắn đang được tại ngoại chờ hầu tòa, người gầy rộc, hốc hác đến độ như già đi hai mươi tuổi chỉ sau vài tuần.
Tối hôm đó, hắn quỳ suốt một đêm dưới khu nhà chúng tôi.
Sáng sớm hôm sau, khi tôi và mẹ chuẩn bị ra ngoài học lớp hội họa, vừa mở cửa ra thì hắn lao lên như kẻ mất trí, chắn ngay trước cửa.
“Bịch” một tiếng, Chu Khải quỳ sụp xuống trước mặt chúng tôi.
“Mẹ! Niệm Niệm! Anh sai rồi!”
Hắn dập đầu liên tục xuống nền gạch cứng, “cộc cộc cộc” vang vọng trong hành lang yên tĩnh, chỉ vài lần mà trán đã bật máu.
“Mẹ! Là con không ra gì! Là con khốn nạn! Con có lỗi với mẹ, con không nên để Tôn Lệ đối xử với mẹ như vậy!”
“Niệm Niệm, anh cầu xin em! Em nói với tòa án là hiểu lầm đi, em tha thứ cho anh đi được không?”
Hắn vừa khóc vừa gào, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, bấu lấy ống quần mẹ tôi, khóc lóc van xin như trẻ con.
“Mẹ ơi, vì tình máu mủ ruột thịt, mẹ cứu con lần này đi! Nếu con đi tù thì đời con coi như chấm hết! Chẳng lẽ mẹ thực sự nỡ lòng nhìn con trai ruột của mình vào tù sao?”
Mẹ tôi đứng đó, nhìn đứa con trai đang quỳ rạp dưới chân, ánh mắt bà phức tạp đến cùng cực.
Tôi nhìn thấy sự đau lòng thấp thoáng trong mắt bà, nhưng nhiều hơn thế—là sự thất vọng tích tụ suốt bao năm, đến mức khắc cốt ghi tâm.
Tôi nhớ lại chiếc áo len bị cắt vụn hôm nào.
Nhớ lại ba ngày mẹ một mình co ro trong căn nhà cũ dưới quê.
Nhớ lại mẹ nằm trong lòng tôi, khóc mà nói rằng:
“Đây là lần đầu tiên trong đời mẹ mua thứ gì đó cho chính mình...”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng phía sau mẹ, để bà toàn quyền quyết định.
Dù sao, đó cũng là con trai của bà, người có quyền đưa ra phán quyết cuối cùng… phải là bà.
Mẹ tôi im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tiếng khóc của Chu Khải cũng dần khàn đặc, nghẹn ngào.
Cuối cùng, bà không hề liếc nhìn hắn thêm lần nào.
Chỉ lặng lẽ xoay người, bước vào nhà rồi “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Cánh cửa ấy, đã chặn lại tất cả tàn dư tình thân còn sót lại giữa hai mẹ con.
Sau cánh cửa, bà bình thản nói với tôi, giọng nói không một gợn sóng nhưng lại chứa đựng một sự dứt khoát chưa từng có:
“Niệm Niệm, con nói với nó… cứ coi như mẹ chưa từng sinh ra đứa con trai này.”
“Chuyện nó làm, thì tự nó phải chịu.”
Tôi nhìn Chu Khải – khuôn mặt hắn xám ngoét như tro tàn, quỳ rạp dưới đất như thể bị rút hết sinh khí.
Tôi chuyển lời mẹ nguyên vẹn, không thêm không bớt.
Chu Khải gục hẳn xuống, tia sáng cuối cùng trong mắt cũng vụt tắt.
Hắn biết…
Lần này, mẹ thực sự đã đóng sập cánh cửa cuối cùng dành cho hắn.
Đây là lần đầu tiên – và cũng là lần cuối cùng – bà từ chối hắn.
10
Vụ án của Chu Khải được xét xử đúng lịch.
Hắn có lẽ đã tiêu sạch đồng tiền cuối cùng để được tại ngoại, đến nỗi không thuê nổi một luật sư tử tế, chỉ có một luật sư trợ giúp pháp lý được tòa chỉ định.
Nhưng trước một đống bằng chứng không thể chối cãi, người luật sư ấy cũng bất lực.