1.
Hiện tại là một giờ rưỡi chiều, nắng như đổ lửa.
Tôi đứng dưới cái nắng chói chang, mồ hôi nhễ nhại, cố che chiếc bánh kem vào vùng râm mát, tay còn lại không ngừng gọi cho Hứa Tư Nhiên.
Từng tiếng "tút tút" đơn điệu vang lên trong tai, mồ hôi tràn vào mắt, rát bỏng.
Cô bạn thân đi cùng tôi – Tống Chi – cười đùa trêu ghẹo:
“Trang Nhan, cậu cưng Hứa Tư Nhiên quá rồi đấy!”
“Trước khi đi công tác thì tặng xe, vừa về cái là lại vác bánh kem tới tận nơi. Mình chưa từng thấy cậu đối xử với ai tốt thế đâu.”
Chiếc bánh kem ép vào lòng bàn tay đau nhức, nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt của Hứa Tư Nhiên, tôi liền thấy đáng giá:
“Biết sao được, ai bảo mình mê nhóc cún con ấy chứ.”
Tôi đang chuẩn bị bấm cuộc gọi thứ 20 thì…
Tống Chi chọt nhẹ vào tay tôi, nháy mắt ra hiệu:
“Nhìn kìa, cái xe RV dán hình hoạt hình dưới tán cây ấy, hình như nó đang… lắc lư?”
Theo hướng tay cô ấy chỉ, cách chừng năm chục mét, một chiếc xe RV dán hình hoạt hình đáng yêu đang đậu dưới bóng cây.
Thân xe khẽ rung theo nhịp chuyển động, và trong không khí vang lên những tiếng thở dốc mờ ám của một cặp đôi.
Là người lớn, tôi hiểu ngay họ đang làm gì trong xe.
Tôi bật cười lắc đầu:
“Thanh niên thời nay đúng là thích tìm cảm giác mạnh. Không sợ bị bắt gặp à?”
Tống Chi nhướng mày, xì một tiếng:
“Biết đâu người ta lại thấy kích thích vì có người nhìn thì sao~”
Chúng tôi trêu chọc xong, đang định rời đi thì tôi vô tình liếc thấy biển số chiếc xe đó — ZHX199.
Tim tôi lập tức đập loạn — vì đó chính là biển số xe mà tôi đã tặng cho Hứa Tư Nhiên ba tháng trước!
2.
Chỉ có điều, chiếc RV tôi tặng Hứa Tư Nhiên là màu trắng, còn chiếc trước mặt tôi lại là một màu hồng nhạt rẻ tiền.
Tôi ghét nhất chính là màu hồng.
Sao lại trùng hợp như vậy được?
Biển số ấy là tôi đã tốn một đống tiền để đặt riêng – mang hàm ý: Trang Nhan và Hứa Tư Nhiên mãi mãi bên nhau.
Một dự cảm xấu trào lên trong lòng.
Tôi bước nhanh về phía chiếc xe, gõ mạnh lên cửa sổ.
Vài phút sau, một cô gái lạ mặt với khuôn mặt ửng đỏ, mặc váy ngủ ren mỏng manh từ bên trong ló đầu ra, nhìn tôi đầy khó chịu:
“Cô là ai vậy? Giữa trưa thế này mà đi phá giấc nghỉ của người ta, cô không có ý thức à?”
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt trẻ trung nhưng hống hách kia, tay vẫn chặn lên cửa xe:
“Câu đó lẽ ra tôi phải hỏi cô mới đúng.”
“Vì sao cô lại ở trong xe của tôi? Hứa Tư Nhiên đâu?”
“Không nói thì tôi báo công an đấy.”
Tôi lắc lắc điện thoại trong tay, ngón tay sẵn sàng bấm số.
Ngay lúc đó, gương mặt của Hứa Tư Nhiên xuất hiện phía sau cô gái – đầy hoảng hốt và luống cuống:
“Trang Nhan… em, sao em lại về rồi?”
“Sao không báo trước cho anh biết để anh lái xe đến đón em?”
Rõ ràng anh ta không ngờ tôi sẽ xuất hiện ở đây, vẻ mặt đẹp trai kia không thể giấu nổi sự lúng túng và hoang mang.
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, sợ mình nổi điên tại chỗ.
“Anh không nghe điện thoại nên em mới đích thân tới. Em đã gọi cho anh… mấy chục cuộc đấy.”
Hứa Tư Nhiên lúng túng lôi điện thoại từ khe ghế ra, trên cổ còn rõ một vệt đỏ chói mắt:
“Xin lỗi em, Trang Nhan. Anh ngủ trưa quên mất, không nghe thấy điện thoại.”
Tôi cười nhạt, không lên tiếng.
Ngủ kiểu gì mà điện thoại rơi lọt vào khe ghế cũng không biết?
Anh ta vừa lôi được máy, vừa cuống quýt mặc lại quần áo. Giày dép còn chưa mang xong đã vội vàng nhảy xuống xe, lao tới ôm tôi.
Cô gái kia thấy vậy thì khẽ nhíu mày. Như thể đang cố tuyên bố quyền sở hữu, cô ta giơ chân đặt thẳng lên bảng điều khiển phía trước, thong thả xỏ tất.
Nếu tôi nhìn không nhầm, ngay chỗ bàn chân cô ta đặt lên… là bức ảnh của tôi.
Quá buồn cười.
Có lẽ thấy nét mặt tôi bắt đầu khác lạ, Hứa Tư Nhiên vội vàng giải thích:
“Tiểu Điềm bị thương ở chân không gập được, nên đành phải xỏ tất kiểu đó… Em không để ý chứ?”
Tốt. Rất tốt.
Tôi ép chặt hai bên thái dương đang giật từng hồi, chỉ vào cô gái kia, lạnh giọng hỏi:
“Vậy... cô ta là ai?”
Hứa Tư Nhiên lúng túng gãi gãi sống mũi:
“Anh từng nhắc với em rồi mà, cô bé thực tập sinh mới đến phòng bọn anh – tên là Đường Tiểu Điềm.”
“Nhà cô ấy xa công ty, lại bị thương ở chân, giữa trưa cũng không có chỗ nghỉ…”
“Anh nghĩ phòng xe rộng rãi, tiện lợi, nên mới bảo cô ấy qua đây chợp mắt một lát,” Hứa Tư Nhiên tiếp tục giải thích, “cũng để tránh cô ấy mệt quá làm ảnh hưởng tiến độ công việc buổi chiều.”