5.
“Mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa mà!”
Mã Chí Tài sốt ruột quay sang tôi:
“Anh hỏi em – có phải chính em khăng khăng đòi báo công an, khiến mọi chuyện trở nên rối tung như vậy không?Bao nhiêu người thân đều nhìn thấy, giờ họ về rồi, chẳng biết sẽ bàn tán gì sau lưng mẹ con anh nữa...”
Lâm Hương Như bắt đầu nghẹn ngào, giọng run run như sắp khóc.
Lập tức, khí thế của Mã Chí Tài cũng mềm xuống.Anh ta vội đỡ mẹ ngồi lại ghế, vừa vỗ lưng vừa dỗ dành.
“Tiểu Mộng, mau xin lỗi mẹ anh đi!”
Tôi nhíu mày, giọng lạnh hẳn:
“Tại sao? Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ là tôi sai, lúc nào cũng bắt tôi xin lỗi?”
“Nếu không vì em, mẹ anh đâu phải buồn khổ thế này? Mau xin lỗi đi, đừng khiến anh nổi giận!”
Tôi nhìn thẳng sang Lâm Hương Như, từng chữ rõ ràng:
“Dì à, con thật sự không hiểu con sai ở đâu.Chiếc vòng mất, con báo công an giúp tìm lại – vậy mà cuối cùng người bị trách móc lại là con?”
Ngay khoảnh khắc đó, bà ta bắt đầu thở dốc, hơi thở trở nên hỗn loạn như sắp ngạt, rồi cả người trượt từ sofa xuống sàn.
Mã Chí Tài hoảng loạn, vội nhào tới đỡ mẹ.
Nếu không nhìn thấy bàn tay đang âm thầm túm lấy áo anh ta, suýt nữa tôi đã tin.
Kiếp trước, chiêu này bà ta từng dùng không ít lần – mỗi khi tình thế bất lợi, liền “bệnh đột ngột”, ngã ra sàn để đánh lạc hướng mọi người.
Tôi bước tới, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, giả vờ hốt hoảng:
“Dì ơi, đừng sợ! Con gọi cấp cứu ngay! Bác sĩ sẽ đến liền! Dì theo con nhé – hít sâu vào, rồi thở ra… thêm lần nữa nào!”
Bà ta ráng hít một hơi thật sâu... rồi ợ lên một cái rõ to.
Sau đó, tay chân run rẩy, bà ta chống người đứng dậy, mặt tái tái nhưng giọng thì vẫn nghe rõ:
“Không... không cần gọi đâu... gọi cấp cứu tốn tiền lắm…”
Với màn diễn xuất như thế, có ai đến cũng phải gật đầu tán thưởng:“Diễn đỉnh thật.”
Tôi gật đầu, giọng bình thản:
“Vậy thì tốt. Con xin phép – con đi trước.”
Lâm Hương Như lập tức chụp lấy cơ hội, nắm lấy thế chủ động:
“Chí Tài, con nhìn xem con đang quen cái thể loại con gái gì vậy?Mẹ như thế này rồi, nó không buồn hỏi han lấy một câu, lại còn cứ khăng khăng đòi đi.”
“Con nhìn xem – hôm nay nó bước chân vào nhà mình, có chuyện gì tốt lành xảy ra chưa?Mẹ thấy rồi, hai đứa con là bát tự không hợp. Nó muốn đi thì cứ để nó đi!”
Mã Chí Tài đứng ở giữa, vẻ mặt đầy khó xử.
Anh ta quay sang tôi, dịu giọng dỗ dành:
“Tiểu Mộng, em đừng giận nữa mà. Mẹ anh chỉ vì bức xúc quá nên lỡ lời thôi.Em xin lỗi mẹ anh một tiếng là mọi chuyện qua hết.”
Xin lỗi? Xin lỗi cho qua chuyện?
Thật xin lỗi. Tôi của hiện tại, không thể “cho qua” nữa.
Một kiếp sống uất nghẹn, nhẫn nhịn đến mức hèn mọn – tôi đã sống đủ rồi.
Tôi kéo vali, quay lưng bỏ đi, dứt khoát không quay đầu.
Phía sau, Mã Chí Tài gầm lên tức giận:
“Nếu hôm nay em bước ra khỏi cánh cửa này... thì chúng ta chia tay!”
Tôi dừng lại một giây.
Không ngoảnh đầu.
Không lưu luyến.
Chỉ mỉm cười nhạt.
Cuối cùng cũng nói ra rồi. Muộn hơn kiếp trước, nhưng vẫn kịp.
6.
Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ một, dứt khoát:
“Tôi cũng đang định nói câu đó.”
Lâm Hương Như vẫn không quên thêm dầu vào lửa, lẩm bẩm phía sau:
“Chia tay là đúng rồi. Cái loại phụ nữ như thế mà rước vào nhà chỉ tổ mang họa...”
Thật ra… như vậy lại càng hay.Đỡ cho tôi phải quay về rồi còn phải nghĩ cách để nói lời chia tay với anh ta.
Tôi xách vali, nhẹ nhàng bước lên xe khách về thành phố.