Anh ta vẫn chỉ nghĩ đến việc “cho qua”, vẫn đòi tôi phải “hiểu cho em gái”, vẫn muốn mọi chuyện quay về như cũ.
Tiêu Hạo chưa từng hiểu—vấn đề không nằm ở 3.500, mà ở sự dung túng vô giới hạn của anh ta, và việc anh ta xem nhẹ tôi hết lần này đến lần khác.
“Tiêu Hạo,” tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng bình tĩnh, “em không thể ‘thông cảm’ thêm nữa.”
“Tiêu Tuyết đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hôn nhân và kế hoạch gia đình của chúng ta. Cô ấy không phải là trách nhiệm của anh, càng không phải nghĩa vụ của em.”
“Hôm nay em nói rõ: nếu anh vẫn muốn tiếp tục chu cấp vô điều kiện cho cô ấy—vậy thì, mình ly hôn đi.”
Tôi nói từ “ly hôn” một cách rõ ràng và lạnh lùng.
Sắc mặt Tiêu Hạo lập tức trắng bệch, anh ta sững người nhìn tôi, như thể không nhận ra người vợ trước mặt mình nữa.
“Ly hôn? Mai Linh, chỉ vì chút tiền mà em đòi ly hôn với anh?!”
Từ sững sờ, ánh mắt anh ta chuyển dần sang phẫn nộ…
“Trong mắt em, ba năm tình cảm của chúng ta… còn không bằng mấy đồng tiền đó sao?!”
“Anh nói cho em biết—căn nhà này là anh mua trước hôn nhân, xe cũng là tài sản trước hôn nhân. Ly hôn à? Em đừng mơ lấy được một xu! Anh sẽ bắt em ra đi tay trắng!”
Những lời độ//c địa ấy như từng mũi tên tẩm độ//c, bắn thẳng về phía tôi.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt—vì chột dạ mà gương mặt trở nên vặn vẹo—trái tim tôi đau như bị cứa, nhưng trên hết là cảm giác… tê liệt.
Không có gì đáng buồn hơn việc trái tim đã ch//ết.
Khi một người đàn ông bắt đầu lấy câu “ra đi tay trắng” để đe doạ vợ mình, điều đó có nghĩa—trong lòng anh ta, cuộc hôn nhân này đã chẳng còn chút lưu luyến nào.
“Được thôi.” Tôi chỉ đáp gọn một chữ.
Sau đó, tôi cầm điện thoại, rời khỏi phòng ngủ, gọi cho Lina.
Tôi kể cho cô ấy nghe tất cả những gì vừa xảy ra.
Nghe xong, Lina tức điên lên, gào thẳng qua điện thoại:
“Thằng khốn nạn! Nó lấy tư cách gì mà đòi đuổi cậu tay trắng?! Mai Linh, đừng sợ! Có tớ ở đây! Luật hôn nhân đâu phải để trưng! Tài sản chung sau hôn nhân—đừng hòng để nó ôm trọn một mình!”
“Giờ bắt đầu thu thập bằng chứng cho tớ. Mỗi tháng nó chuyển tiền cho em gái chính là chứng cứ rõ ràng nhất—chứng minh nó cố tình tẩu tán tài sản chung!”
Lời của Lina như một cú chích tỉnh táo, khiến đầu óc tôi lập tức sáng bừng trở lại.
Đúng lúc ấy, điện thoại lại rung—là Tiêu Hạo gọi đến.
Tôi không bắt máy.
Ngay sau đó, một tin nhắn WeChat hiện lên—là từ Tiêu Tuyết.
Đính kèm là ảnh chụp màn hình cuộc gọi giữa cô ta và Tiêu Hạo, kéo dài 10 phút.
Dưới ảnh là dòng chữ:
“Chị dâu ơi, anh em nói là anh ấy biết sai rồi. Chị đừng giận ảnh nữa nha. Từ giờ em sẽ không bao giờ lấy tiền của ảnh nữa đâu, em có chết đói cũng không muốn làm gánh nặng cho hai người…”
Cuối câu còn chèn thêm một icon mặt khóc đầy tủi thân.
Một màn diễn xuất đỉnh cao.
Cô ta rõ ràng đang thị uy, cho tôi thấy—bất kể giữa hai vợ chồng tôi có chuyện gì, cô ta luôn là người đầu tiên điều khiển được cảm xúc của Tiêu Hạo.
Cô ta đang ép tôi… ép tôi lại phải nuốt giận, lại phải vì cái gọi là “ổn định gia đình” mà thỏa hiệp.
Tôi nhìn tin nhắn ấy, bật cười lạnh.
Lần này, tôi sẽ không nhượng bộ nữa.
Tôi mở máy tính, đăng nhập vào một tài khoản mà tôi đã lâu không dùng đến.
Đó là tài khoản quản lý nội bộ của một trang web môi giới bất động sản.
Bình thản, tôi đăng thông tin rao bán căn hộ mà hai vợ chồng đang ở hiện nay—căn nhà tôi đã thanh toán toàn bộ trước khi cưới.
Trạng thái: Bán gấp.
Tiêu Hạo, chính anh nói muốn tôi ra đi tay trắng.
Vậy thì, để tôi tiễn anh… không còn nhà để về.
03
Tiêu Hạo cứ ngỡ rằng, màn “giảng hoà” tối qua cộng thêm cú “phụ hoạ” của Tiêu Tuyết đã đủ để khiến tôi nguôi giận và quay lại như cũ.
Sáng hôm sau, anh ta thậm chí còn “phá lệ” làm bữa sáng cho tôi.
Hai lát bánh mì cháy khét, kèm một ly sữa nguội ngắt.
Anh ta ngồi đối diện tôi, giọng điệu như đang ban ơn:
“Mai Linh, hôm qua anh nóng quá, không nên nói mấy lời đó. Em xem, Tiểu Tuyết cũng hứa không xin tiền nữa rồi. Mình cứ thế mà sống yên ổn, đừng nhắc tới chuyện ly hôn nữa.”
“Còn cái xe… bán thì bán. Dù đi làm hơi bất tiện, nhưng anh chen tàu điện ngầm cũng được. Ai bảo anh lấy phải cô vợ bướng bỉnh thế này chứ.” Anh ta nhún vai ra vẻ hài hước, tưởng mình nói duyên dáng lắm.
Tôi nhìn anh ta, vừa thấy buồn cười, vừa thấy đáng thương.
Anh ta hoàn toàn không hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chỉ nghĩ đây là một cuộc cãi vã vặt vãnh như bao cặp vợ chồng khác, rằng chỉ cần anh ta chịu nhún một chút, tôi sẽ như mọi lần ngoan ngoãn rút lui.
Sự “nhún nhường” của anh ta rẻ mạt tới mức mang theo cả cảm giác ban phát.
“Ừ.” Tôi nhàn nhạt đáp, không chấp nhận cũng không từ chối.
Tôi im lặng ăn miếng bánh mì cháy, trong đầu lại đang tính toán một việc khác.
Tiêu Hạo thấy tôi dịu giọng, nét mặt lập tức hiện lên nụ cười đắc ý.
Anh ta tưởng mình lại kiểm soát được tình hình.
Cuối tuần, Tiêu Tuyết không mời mà đến.
Cô ta xách một giỏ trái cây, đứng tươi cười trước cửa như thể người vừa khuấy đảo group gia đình không phải là mình.
“Anh, chị dâu, em ghé thăm hai người nè.”
Cô ta thân mật khoác lấy tay Tiêu Hạo, ánh mắt thì như máy X-quang lia tới lia lui trên người tôi, vừa dò xét vừa khiêu khích.
Tôi giữ gương mặt lạnh tanh, mở cửa cho cô ta vào nhà.
Vừa ngồi xuống, cô ta đã bắt đầu màn diễn.
“Chị dâu, chuyện lần trước em thật sự xin lỗi. Là lỗi của em, không nên xin tiền anh trai, khiến hai người cãi nhau.”
Nói đến đây, viền mắt cô ta đỏ hoe.
“Từ giờ em nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, không làm phiền hai người nữa.”
Tiêu Hạo lập tức thương cảm, vỗ vỗ vai cô ta:
“Nói gì vậy, người một nhà đừng khách sáo.”
Tôi ngồi im, lạnh lùng nhìn màn kịch “huynh muội tình thâm” ấy, không nói một lời.
Sau mấy câu khách sáo, Tiêu Tuyết cuối cùng cũng lộ nguyên hình.
“Anh này,” cô ta như vô tình nhắc đến, “em với bạn đang khởi nghiệp, dự án này cực kỳ tiềm năng. Chỉ là giai đoạn đầu cần vốn hơi nhiều. Dạo này bọn em tìm được một kênh phân phối lớn, nếu lấy được đơn hàng này thì cuối năm là bắt đầu có lợi nhuận rồi!”
Cô ta ngừng lại một chút, liếc tôi rồi quay sang nói nhỏ với Tiêu Hạo:
“Chỉ là… còn thiếu hai trăm nghìn. Anh xem có thể cho em mượn tạm không? Cuối năm em chia lợi nhuận rồi trả gấp đôi cho anh luôn!”
Hai trăm nghìn.
Cô ta đúng là dám mở miệng.
Trong khi tài khoản cả nhà cộng lại chưa đầy bốn nghìn, mà cô ta vừa đến đã đòi hai trăm.
Tôi thấy trên mặt Tiêu Hạo lộ rõ vẻ khó xử, nhưng khi nhìn thấy gương mặt “đáng thương” kia, anh ta lại bắt đầu dao động.
Lòng tôi, trong khoảnh khắc đó, chùng hẳn xuống.
Ngay lúc Tiêu Hạo sắp gật đầu, tôi mỉm cười lên tiếng:
“Tiểu Tuyết à, đúng lúc ghê. Dạo này anh chị cũng đang cần tiền.”
Giọng tôi không lớn, nhưng vừa đủ để cả phòng khách im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía tôi.